Bốn tháng trước Wonwoo đã đón Chan từ nhà và họ mua bánh pizza trên đường đến căn hộ của Wonwoo, vì Chan đang cảm thấy buồn chán.
Và bây giờ là buổi sáng trước ngày tốt nghiệp của Chan, có nghĩa là thằng bé sẽ đi vào tối nay.
Wonwoo thậm chí không cố gắng phủ nhận sự thật rằng anh không muốn nó rời đi.
Anh đã quen với việc ăn tối với Chan, nghe những câu chuyện của thằng bé về trường học hoặc về cô gái đã cười với nó trong thư viện hoặc trêu chọc thằng bé vì rõ ràng rằng thằng bé đã phải lòng cô nàng.
Chan đang thu dọn đồ đạc khi Wonwoo trở lại sau buổi trị liệu vào sáng hôm đó, cảm thấy kiệt sức và rắc rối như mọi khi, anh ngồi xuống sàn bên cạnh em trai để giúp nó gấp quần áo. Wonwoo nhìn những hạt bụi li ti nhảy múa dưới ánh nắng khi anh nhặt lên một đôi tất.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, trái ngược với cảm giác của Wonwoo. Đó không phải là nỗi buồn. Nó giống như... một cảm giác hối tiếc buồn tẻ. Anh nên dành nhiều thời gian hơn cho Chan.
Có lẽ Wonwoo chỉ hơi làm quá lên. Chan chỉ ở cách đó hai giờ lái xe mà thôi.
Thằng bé đã được nhận vào một trường đại học chỉ cách nhà bố mẹ họ vài phút, vậy nên nó sẽ chuyển về sống cùng họ.
"Em đã ăn sáng chưa?" Wonwoo hỏi sau một hồi im lặng.
Chan gật đầu. "Em có để một ít đồ ăn cho anh đấy." Thằng bé nói. "Anh có muốn em hâm nóng lên cho anh không?"
Wonwoo lắc đầu, đưa cho nó một chiếc quần thể thao. "Anh sẽ ăn sau."
"Anh muốn uống ít trà không?" Chan hỏi thêm và Wonwoo đảo mắt, nhẹ nhàng huých vai nó.
Mọi chuyện đã như thế này được một thời gian. Chính xác là kể từ sau vụ trộm.
Wonwoo thường trở về nhà với những bữa ăn đã được nấu và một vài mẻ bánh không thành công, và về cơ bản Chan đã cố gắng rất nhiều để giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho Wonwoo bằng cách nấu ăn hoặc làm hầu hết các công việc trong nhà và mặc dù Wonwoo đánh giá cao sự giúp đỡ của nó ngay từ đầu, nhưng việc này đang bắt đầu khiến anh phát điên.
Bởi vì không chỉ mỗi Chan đối xử với anh theo cách khác đi.
Các thành viên của B.Đ.B.V.W đã bắt đầu hành động như thể Wonwoo được làm bằng thủy tinh, có thể vỡ vụn nếu họ cao giọng dù chỉ một chút khi ở gần anh vậy.
Soonyoung tiếp tục đặt bánh pizza dưới tên anh đến căn hộ của Wonwoo, thậm chí còn đi xa hơn đó là trả tiền mua nó mỗi lần.
Yuna đưa cho anh một mớ sách về self-help và bắt anh tập yoga với cô trong phòng khách của mình. "Để giải phóng tâm hồn của anh và thư giãn đầu óc." Cô ấy nói và Wonwoo muốn khóc một chút khi cô ấy ép một chiếc quần yoga màu hồng vào ngực anh.
Wonwoo đã vô tình làm rách một trong những chiếc áo sơ mi yêu thích của Seungkwan, và trong những trường hợp bình thường, anh sẽ may mắn sống sót và thoát khỏi tình huống này vì Seungkwan sẽ không dễ dàng tha thứ khi nói đến những điều như vậy, nhưng Seungkwan chỉ cười trừ và nói rằng nó ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanficWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.