Brag of My Heart Ch.3

657 29 1
                                    

Wonwoo không phải là người duy nhất gặp khó khăn (Kalon ch.8)

-----

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Mingyu thoáng nhìn thấy anh, chưa nói đến việc nhận được một tin nhắn từ anh.

Nếu ai đó nhìn thấy cậu đi xung quanh một cách ủ rũ, tốt thôi, cứ mặc kệ cậu đi. Cậu có mọi lý do để làm thế.

Cậu ngồi dựa vào chiếc ghế dài với một tiếng thở dài mệt mỏi, cất chiếc máy tính xách tay của mình đi. Cậu  không thể tập trung vào bất kỳ bài tập nào ngay bây giờ được, không phải khi mắt cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, nỗi thất vọng tràn ngập trong người cậu bất cứ khi nào nó sáng lên với một thông báo từ ai đó mà không phải là người mà cậu đang chờ đợi.

Wonwoo dường như đã biến mất sau đêm hôm đó.  

Đã ba ngày rồi.

Và vấn đề là, Mingyu biết Wonwoo không giống bất kỳ ai mà cậu đã ở bên cạnh cho đến nay-cậu thậm chí còn không chắc chắn rằng cậu có được phép nói như vậy hay không. Họ vẫn chưa thực sự ở bên nhau, phải không? Wonwoo chắc chắn sẽ không đồng ý nếu Mingyu nói vậy đâu.

Vì vậy, khi Wonwoo không trả lời tin nhắn của cậu ngày hôm qua, Mingyu đã cố gắng để không nhảy ngay đến kết luận ngay lập tức. Wonwoo cần không gian của anh, và Mingyu sẵn sàng cho anh, vì cậu sẽ là một thằng khốn nếu cậu thúc ép mọi thứ với Wonwoo.

Cậu thực sự muốn mối quan hệ của họ sẽ thành công. Không phải vì đây là một thử thách mới đối với cậu - giống như Wonwoo đã giả định ngay từ đầu. Không phải vì cậu cần chứng tỏ bản thân rằng cậu chắc chắn có thể làm dao động bất cứ ai nếu cậu muốn, ừ... thì, rõ ràng là cậu không thể, cứ nhìn vào mọi chuyện đang diễn ra với Wonwoo là thấy. Tất cả những điều này chỉ đơn giản là vì Wonwoo là điều đầu tiên trong tâm trí của Mingyu khi cậu thức dậy và là điều cuối cùng xuất hiện trước khi cậu đi ngủ, và mặc dù họ đã tiến triển khá nhiều trong vài tuần qua, nó bắt đầu dằn vặt trái tim cậu, sự không chắc chắn cứ liên tục xuất hiện.

Wonwoo có muốn gặp mình hôm nay không? Liệu ngày mai anh ấy có đổi ý không? Anh ấy sẽ ổn nếu mình nắm tay anh ấy chứ? Mình có đang đi quá xa không?

Và đôi lúc, khi bạn bè của cậu hỏi tại sao cậu lại tự đặt bản thân vào chuyện này, Mingyu tự hỏi rằng chuyện này có thực sự xứng đáng không.

Rằng Wonwoo có xứng đáng với nỗi đau không thể tránh khỏi mà cậu sẽ trải qua nếu cậu tiếp tục theo đuổi anh ấy hay không.

Nhưng rồi khi cậu nói điều gì đó khiến Wonwoo bật cười, hoặc khi Wonwoo nhìn cậu theo cái cách sẽ làm đôi tai của Mingyu bỏng rát, hoặc Wonwoo sẽ hôn cậu bằng đôi môi mềm mại và ấm áp của anh và rồi trái tim của Mingyu sẽ lắp bắp và chạy đua với tất cả những khao khát bị dồn nén và mong muốn đối với người lớn hơn.

Vì vậy, cậu sẽ vui vẻ vượt qua tất cả nỗi đau đó nếu điều đó có nghĩa là cậu có thể ở bên Wonwoo thêm một thời gian nữa.

Mingyu đã hoàn toàn yêu anh rồi.

Minghao bước vào căn hộ của họ với một tiếng rên rỉ mệt mỏi và nhảy lên chiếc ghế dài bên cạnh Mingyu với một tiếng than thở khác. "Tôi mệt quá."

[Meanie|TRANS] Kalon-RyerimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ