"Này, Wonwoo hyung."
Wonwoo rên rỉ và quay đi khỏi sự đụng chạm khó chịu.
"Hyung, dậy đi. Chúng ta phải đi rồi."
Lại có cái chạm nhẹ nhàng vào vai anh và khi người đó lay anh, mắt Wonwoo cuối cùng cũng mở ra. Anh chớp mắt trước ánh sáng mờ ảo chiếu vào trong phòng, cảm thấy mất phương hướng.
Mingyu đang nhìn xuống anh với đôi mắt sưng húp, mặc một chiếc áo len Portal 2 trông vô cùng thoải mái.
"Mingyu...?" Wonwoo lẩm bẩm. "Em đang làm gì ở đây vậy?"
Mingyu chớp mắt với anh và cười khúc khích. "Anh đang ở trong nhà của em mà. Nhớ không?"
"Ồ... phải rồi." Wonwoo ngồi dậy và bắt đầu dụi mắt cho đến khi anh không còn cảm giác muốn chết nữa.
"Anh ngủ ngon chứ?" Mingyu lầm bầm.
"Ừ."
Mingyu ậm ừ và nheo mắt khi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh nên dậy nếu anh muốn đi tắm. Bố đang bắt đầu chuẩn bị xe rồi."
"Ồ." Wonwoo ngồi dậy đúng cách khiến anh trượt đến gần Mingyu, người ngạc nhiên không rời đi khi chân Wonwoo ép lên đùi cậu. "Em nên đánh thức anh sớm hơn. Anh cũng muốn giúp đỡ."
Mingyu nhún vai. "Không sao đâu. Ông ấy bảo em để anh ngủ thêm."
Wonwoo nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt Mingyu trông thật mềm mại và ấm áp dưới ánh nắng yếu ớt chiếu sáng căn phòng. Trái tim Wonwoo lại đập mạnh vào xương sườn.
Mingyu vẫn khiến anh cảm thấy thực sự rung động.
Anh hắng giọng và nhanh chóng chui ra từ bên dưới chăn. "Ừm... Anh thực sự không có quần áo dự phòng."
"Đây." Mingyu chỉ vào chiếc bàn bên giường. "Em nghĩ là quần đùi sẽ vừa với anh, nhưng áo thun có thể hơi rộng một chút."
Wonwoo cầm lấy bộ quần áo được gấp gọn gàng, vải áo mềm mại trên tay anh. "Em có ổn khi anh lúc nào cũng mặc quần áo của em không?"
"Anh nghĩ sao?" Mingyu nghiêng đầu và chỉ trong một giây, Wonwoo lại nhìn thấy Mingyu cũ ở đó, người luôn trêu chọc Wonwoo. Wonwoo đỏ mặt ngay lập tức và Mingyu dường như nhận ra điều cậu vừa làm; cậu hắng giọng và đứng dậy khỏi giường. "Xuống lầu khi anh chuẩn bị xong nhé? Tất cả đồ dùng trong phòng tắm đều có sẵn rồi."
Wonwoo nhanh chóng vào phòng tắm, vội vàng đến mức suýt trượt chân trên nền gạch. Anh mặc quần áo một cách nhanh chóng, cố gắng lờ đi sự thật rằng anh đang mặc đồ lót của Mingyu. Chúa ơi, anh không còn mười hai tuổi nữa, anh thực sự cần phải kiểm soát cảm xúc của mình lại thôi.
Mingyu đang ngồi ở quầy bếp, cúi xuống mặt bếp trong khi cậu đang nhấm nháp bất cứ thứ gì cậu đang uống. Wonwoo từ từ tiến lại gần cậu, không muốn làm cậu giật mình.
"Anh đã sẵn sàng rồi."
Mingyu nhìn anh một lúc trước khi gật đầu về phía cốc của mình. "Anh có muốn uống cà phê không?"
"Không phải bố em đang đợi sao?"
"Ông ấy vẫn đang quyết định sẽ sử dụng chiếc cần câu nào hôm nay. Chắc phải mất một lúc nữa." Mingyu vỗ vào chiếc ghế bên cạnh và Wonwoo thở dài khi ngồi xuống đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.