Chapter 18: Home We'll Go

963 72 2
                                    

"Anh có thể bôi kem chống nắng lên lưng cho em không?"

Wonwoo mở to mắt, thoáng chốc bị chói mắt bởi ánh mặt trời.

Mingyu đang nhìn xuống anh, nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt đẫm lên bụng Wonwoo khiến anh giật bắn mình.

"Chắc chắn rồi." Wonwoo thở dài và ngồi dậy. Da anh nóng ran, và có lẽ anh nên di chuyển chăn của mình bên dưới một cái cây để tránh nắng thôi, nhưng mới hồi nãy Jungkook đã nói rằng anh trông giống như một con gà chưa nấu chín vậy và bây giờ thì lòng tự trọng của Wonwoo đang bị tổn thương đấy.

Hôm đó là một ngày hè nóng nực khác, Minah nhất quyết muốn đến hồ bơi và vì hôm nay bố mẹ Mingyu có việc nên họ đã đưa cô ấy đi thay.

Ít nhất đó là những gì Mingyu sẽ nói; nếu bạn hỏi Wonwoo, đó chỉ là một cái cớ mà thôi, bởi vì Mingyu và Jungkook đang cực kỳ vui vẻ khi nhảy xuống nước từ vách đá ở bên hồ.

Hầu hết chỉ có những đứa trẻ ở độ tuổi của họ đang tụ tập rải rác xung quanh hồ, uống bia lạnh trong cái nóng ngột ngạt của mùa hè, âm nhạc bùng nổ qua loa bluetooth.

Sau những sự kiện tối qua, Wonwoo có phần vui mừng vì họ đã không ở nhà. Điều đó sẽ cho họ quá nhiều cơ hội ở một mình và nói về những chuyện đã qua và tại sao nó lại xảy ra.

Wonwoo biết rằng cuối cùng thì anh cũng sẽ phải nói với Mingyu mọi chuyện nếu anh muốn mọi thứ ổn thỏa giữa họ, nhưng anh muốn nói về tình cảm của mình với Mingyu trước khi nói bất cứ điều gì khác.

Rất may là Mingyu đã không hỏi anh bất kỳ câu hỏi nào trong phần còn lại của buổi đêm. Cậu nhẹ nhàng dỗ dành Wonwoo quay lại bên ngoài, giúp anh bình tĩnh lại và đảm bảo rằng không ai ở bên ngoài có thể biết được rằng Wonwoo đã khóc.

Mingyu đã ngồi cạnh anh cả đêm, cẩn thận tránh những chủ đề có thể làm Wonwoo khó chịu và cố gắng thu hút sự chú ý khỏi Wonwoo vì rõ ràng Wonwoo vẫn còn run và mệt mỏi vì những gì đã xảy ra.

Hành động của cậu làm cho trái tim Wonwoo nhói lên một nỗi đau dễ chịu; Mingyu luôn luôn quan tâm và bảo vệ anh một cách tự nhiên như vậy. Và bây giờ thì anh đã biết rằng anh bị thu hút bởi những người như thế và có lý do cho điều đó, nhưng Wonwoo đã yêu Mingyu trước cả khi cậu bắt đầu hành động theo cách đó rồi.

Wonwoo xốc lại chăn, nhường chỗ cho Mingyu ngồi xuống trước mặt. Anh rùng mình khi làn da lạnh lẽo của Mingyu chạm vào bên trong chân anh nơi cậu ngồi xuống. Wonwoo có một vết muỗi đốt ngứa gần mắt cá chân và Mingyu đã chạm vào nó, gãi gãi cho đến khi Wonwoo cười lớn và bảo cậu dừng lại.

"Sao anh không xuống nước vậy?" Mingyu hỏi, vẫn còn thở hổn hển sau khi chạy bộ trở lại chỗ Wonwoo đang ngồi. "Ở đây nóng lắm."

"Anh thực sự không phải là người thích nước cho lắm." Wonwoo lầm bầm, bóp một ít kem chống nắng vào lòng bàn tay và thoa đều giữa hai tay. "Ngoài ra đồ đạc của chúng ta có thể bị đánh cắp."

Mingyu cười khúc khích, vai hơi khụy xuống khi Wonwoo đặt lòng bàn tay lên lưng trên của cậu. Da của Mingyu bây giờ rất rám nắng; nó trông giống như caramel dưới ánh sáng mặt trời vậy, vàng và sáng lấp lánh.

[Meanie|TRANS] Kalon-RyerimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ