"Này, đừng nhìn em như vậy." Mingyu bật cười nhưng vẫn có chút hơi lo lắng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Wonwoo.
"Sao tôi không lo được chứ" Wonwoo nhún vai và từ từ đóng cuốn truyện tranh rơi khỏi tay mình khi Mingyu đè anh xuống đất một lúc trước. "Có vẻ như cậu sắp nói với tôi chuyện gì đó không tốt thì phải."
Mingyu lắc đầu, cậu hơi thở dài. "Không, không phải như vậy đâu. Ý em là— nó cũng không hẳn là chuyện tốt nhưng em chỉ cảm thấy sẽ thật sai trái khi giấu anh chuyện này vì em hiểu anh sẽ không muốn em biết những điều như vậy về anh nên em nghĩ là—"
"Mingyu."
"Được rồi, nghe này. Em nghĩ nó đã lỡ miệng. Em khá chắc rằng Chan không cố ý nói với em chuyện đó. Thằng bé thực sự sợ rằng anh sẽ nổi giận với nó, vậy nên làm ơn đừng trách thằng bé được không."
Wonwoo nheo mắt. "Cậu đang nói về chuyện gì thế?"
"Chuyện đó—Chuyện về anh" Mingyu bắt đầu. "Và ba của anh."
"Ba tôi." Bụng của Wonwoo nhộn nhạo một cách khó chịu vì anh đã biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Anh vẫn chưa có ý định nói với Mingyu - chỉ một số ít người không phải gia đình anh biết về chuyện đó - và chỉ là, đó không phải là điều mà anh cảm thấy cần phải đề cập đến. Giống như việc bạn nói về tôn giáo của mình trong khi giới thiệu bản thân vậy, chẳng hạn như "Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo và tôi là một Phật tử."
Kiểu như đó là sự thật, nhưng người khác không cần thiết phải biết về nó ngay lập tức.
Tương tự với mối quan hệ của Wonwoo với ba anh.
"Ông ấy không phải là ba ruột của tôi." Wonwoo cẩn thận quan sát phản ứng của Mingyu sau khi anh nói những lời đó. "Thằng bé nói với cậu như vậy à?"
Mingyu gật đầu, hơi ngạc nhiên vì câu trả lời dễ dàng của Wonwoo. "Nó nói rằng hai người là anh em cùng mẹ khác cha."
"Ừ. Chúng tôi có những người ba khác nhau."
Sự im lặng kéo dài cho đến khi Mingyu nhích người để di chuyển một chút, mắt cậu lướt qua khuôn mặt Wonwoo. "Vậy, uhm. Có phải mẹ anh và ba anh đã chia tay nhau không?"
Wonwoo lắc đầu. Sẽ dễ dàng hơn để giải thích câu chuyện theo cách đó; ba mẹ anh ly hôn, mẹ anh tái hôn và có một đứa con khác (Chan) và chồng mới của bà ấy đã nhận nuôi Wonwoo. Chà, ít nhất thì phần cuối cùng cũng khá là giống sự thật.
"Không. Không hẳn là như vậy." Wonwoo ngước nhìn cậu, cau mày với chính mình khi nhận ra mình sắp làm gì. Tại sao anh lại nói với Mingyu điều này chứ? "Tôi chưa bao giờ gặp cha ruột của mình. Tôi thậm chí còn không biết ông ấy là ai."
Anh biết cách anh giải thích câu chuyện như thế này sẽ dẫn đến nhiều thắc mắc hơn nữa, và vẻ bối rối trên khuôn mặt Mingyu chỉ là bằng chứng cho điều đó. "Em... không hiểu. Sao anh lại không biết ba mình là ai được—"
"Tôi có thể..." Wonwoo không nhận ra nãy giờ mình đang nín thở cho đến khi anh thở ra một hơi dài. "Tôi thực sự không thích nói về chuyện đó. Tôi xin lỗi."
Mingyu há miệng và nhanh chóng lắc đầu. "Không, anh đừng xin lỗi! Em đúng là ngu mà, đáng lẽ em không nên hỏi mới phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.