"Chúc mừng sinh nhật Wonwoo! "
"Cảm ơn mẹ." Một nụ cười nở trên khuôn mặt anh.
Giọng của mẹ anh có vẻ ổn.
Bà nghe có vẻ khỏe hơn; hạnh phúc hơn.
"Mẹ ước gì mẹ có thể ở đó." Mẹ anh thở dài vào điện thoại. Wonwoo có thể nghe thấy tiếng chim hót trong điện thoại và anh tưởng tượng mẹ mình đang ngồi trong một khu vườn ở vùng quê, uống một chút trà gừng với một lát chanh và một thìa cà phê đầy mật ong trong đó. "Ngày hôm nay của con thế nào?"
"Mẹ, mới chín giờ sáng thôi mà." Wonwoo cười khúc khích, dựa vào bệ bếp. "Con vừa mới ngủ dậy thôi."
"Ý con vừa mới ngủ dậy là sao hả?" Mẹ anh nghe có vẻ hơi cuồng loạn. "Thế còn công việc của con thì sao? Và các lớp học nữa ?!"
Wonwoo lấy một cái bát ra khỏi tủ sau khi nghe Chan bước ra khỏi phòng. Em trai anh đang mắt nhắm mắt mở cài cúc áo đồng phục học sinh, gật đầu chào Wonwoo một cách quạu cọ. "Quản lý của con đã cho con nghỉ một ngày, và con không có bất kỳ lớp học nào hôm nay cả."
"Là mẹ à anh?" Chan hỏi, với lấy bát cơm Wonwoo đưa cho cậu.
Wonwoo gật đầu. "Chan gửi lời chào đấy mẹ."
"Ồ, mẹ vừa mới nói chuyện với thằng bé tối hôm qua." Anh nghe thấy nụ cười trong giọng nói của bà và cố gắng phớt lờ cảm giác tội lỗi trong lồng ngực. Chan nói chuyện với bà ấy mỗi ngày trong khi Wonwoo thì lại ngó lơ bà. "Con sẽ có một bữa tiệc sinh nhật vào tối nay chứ?"
"Con đã 22 tuổi rồi." Wonwoo ném khăn ăn vào đầu Chan khi em trai anh làm rơi hết cơm ra đồng phục. "Không cần thiết phải tổ chức sinh nhật đâu mẹ."
"Ồ, vớ vẩn." Mẹ anh la mắng. "Mẹ không muốn con lại trải qua sinh nhật một mình nữa, con có nghe mẹ nói không đó?"
Wonwoo thở dài. "Con không ở một mình đâu. Soonyoung đang bắt con ra ngoài chơi rồi."
"Tuyệt đấy!" Mẹ anh nhiệt tình nói. "Mẹ luôn có thể tin tưởng vào cậu bé đó. Mẹ rất vui vì con có những người bạn như thằng bé."
Wonwoo quyết định không đề cập đến việc Soonyoung suýt làm ngập toàn bộ căn hộ của cậu ấy vào đêm hôm qua sau khi phát hiện một con nhện trong phòng tắm.
Hay cách cậu ấy đã gọi cho Wonwoo ngay sau đó, khóc lóc vì đã giết con nhện.
"Wonwoo, tao sắp xuống địa ngục rồi sao?"
"Soonyoung, thôi đi, giờ mới là hai giờ sáng ..."
"Nhưng tao chỉ tự vệ thôi mà! Tao không cố ý giết con nhện tội nghiệp. Còn những đứa con của nó thì sao? Chúng mất cha hoặc mẹ vì tao. Trời ơi, tao sắp xuống địa ngục rồi đây Wonwoo!"
"Mày sẽ xuống địa ngục vì nhiều chuyện khác trước khi mày giết một con nhện, Soonyoung."
Anh hắng giọng, tránh ánh mắt của Chan. "Mẹ nghe có vẻ ổn hơn rồi." Đôi mắt anh nhìn lên và bắt gặp em trai mình đang giấu nụ cười sau bát cơm của mình. "Mẹ cảm thấy thế nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.