Từ: Số lạ
> xanh hay hồng?
Tới: Số lạ
cho hỏi ai vậy ạ? <
Từ: Số lạ
> Mingyu nè !!!
> Chứ anh đang mong người nào khác sao?
Tới: Mingyu
Ai cho cậu số tôi vậy? <
Từ: Mingyu
> anh cho em mà :)
Tới: Mingyu
tôi không nhớ là đã cho cậu <
Từ: Mingyu
> còn em thì nhớ! giờ thì trả lời em: xanh hay hồng?
> khẩn cấp lắm đó, đừng bắt em chờ
Tới: Mingyu
xanh<
Từ: Mingyu
> tuyệt !!
Wonwoo bật cười trước toàn bộ cuộc trò chuyện, cất điện thoại đi khi Jisoo gọi anh. Đang là ngày hôm sau và Wonwoo may mắn không phải đi làm sớm; nếu không thì chắc anh sẽ trông như một cái xác sống mất.
Anh cầm lấy khay và quay trở lại vị trí của mình ở đằng sau quầy giữa đủ loại máy móc, các loại hạt cà phê và trà.
Ồ và cả sữa nữa. Trước khi Wonwoo bắt đầu làm việc ở đây, tất cả những gì anh biết chỉ là sữa thông thường mà thôi. Sữa bò ấy. Nhưng sau khi anh đảm nhận công việc này, có vẻ như cả đống người đã quyết định thay đổi lối sống của họ sang ăn chay, và anh bất đắc dĩ trở thành một chuyên gia về sữa.
Họ có sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa hạt phỉ, sữa yến mạch, sữa dừa, sữa gạo, sữa hạt quinoa (cho đến bây giờ Wonwoo vẫn không thể phát âm đúng từ này) và vẫn có những khách hàng yêu cầu thêm một loại sữa khác.
Anh vẫn còn nhớ nét mặt của Jisoo tuần trước:
"Nhưng các cậu thực sự không có sữa hạt 7 loại ở đây sao?"
Jisoo chỉ trố mắt nhìn người phụ nữ trong khoảng ba giây trước khi anh ấy lắc đầu và cố gắng trả lời với một nụ cười công nghiệp. "Thành thật xin lỗi quý khách, tôi e là chúng tôi không có loại sữa đó rồi."
Wonwoo chắc chắn rằng mí mắt trái đồng nghiệp của anh sắp giật giật khi vị khách kia thở dài và nói rằng bà ấy không thể uống bất kỳ loại sữa nào khác ngoài loại đó, nghe như đang buộc tội họ vậy.
Nhưng mà, ngoài việc họ liên tục phải cập nhật tất cả các xu hướng ăn kiêng mới liên tục xuất hiện và phần nào làm xáo trộn công việc kinh doanh của họ, thì công việc của anh khá hoàn hảo; anh không phải nói chuyện với ai và không phải đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.
Từ lúc đó, điện thoại của anh cứ reo lên mỗi khi anh đi ngang qua. Không cần nhìn anh cũng biết đó là Mingyu. Kể từ khi Wonwoo (có vẻ như) đưa cho cậu số của anh ở club ba ngày trước, cứ mỗi sáng thức dậy anh lại nhận được những tin nhắn ngẫu nhiên từ cậu. Phần lớn thời gian Wonwoo không hiểu Mingyu đang nói cái quái gì cả nhưng sau đó anh quyết định hùa theo cậu mà không thắc mắc gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.