Wonwoo chưa bao giờ thích những lời tạm biệt.
Anh đứng ở cuối cầu thang với chiếc túi của Mingyu quàng qua vai và nhìn Mingyu ôm gia đình mình, cảnh tượng khiến trái tim anh đau nhói dù anh biết rằng Mingyu sẽ có thể trở về bất cứ khi nào cậu muốn.
Có lẽ không phải là phần nói lời tạm biệt khiến Wonwoo sợ hãi mà là sự chia ly cuối cùng đi kèm với nó.
Bố của Mingyu quấy rầy cậu trong khi mẹ cậu bảo ông ấy dừng lại và Minah cố gắng tỏ vẻ chán nản và khó chịu nhưng môi dưới của cô bé hơi nhô ra và mắt cô ấy đang rưng rưng.
Cô ấy bắt đầu khóc khi Mingyu cúi xuống ôm cô ấy.
"Aww, Minah thôi nào." Mingyu thủ thỉ, vò rối mái tóc của em gái mình. "Anh sẽ quay lại trước khi em biết luôn ấy. Lễ tạ ơn sắp đến rồi, phải không? "
"V-vâng." Cô ấy nấc lên. Wonwoo mỉm cười khi anh bắt gặp ánh mắt của cô ấy từ nơi cô ấy đang áp mặt vào ngực Mingyu và cô ấy nhăn mặt đau khổ, rõ ràng là xấu hổ về sự bộc phát của mình.
"Wonwoo, con trai của ta." Bố của Mingyu đột nhiên ở ngay trước mặt anh và trước khi Wonwoo kịp di chuyển, ông ấy đã ôm Wonwoo trong một cái ôm thật chặt và ấm áp. "Rất vui được gặp cháu! Ta rất muốn cháu quay lại với Mingyu vào dịp lễ tạ ơn nhưng ta chắc rằng khi đó cháu sẽ muốn ở cùng gia đình của mình."
Wonwoo hơi sững lại trong vòng tay của người đàn ông, trái tim anh run rẩy. Anh chỉ mới biết đến gia đình của Mingyu trong vài ngày nhưng họ đều có trái tim ấm áp và yêu thương đến mức Wonwoo không thể không cảm thấy như anh đã ở bên họ lâu hơn thế.
Youngjin đưa tay vén tóc Wonwoo, tay kia xoa và vỗ vai anh; cảm giác mạnh mẽ, vui tươi và đầy yêu thương.
Tựa như cái ôm của một người cha dành cho con trai mình và điều đó đủ để khiến Wonwoo rơi nước mắt. Anh buộc mình phải ôm lại người đàn ông, sẵn sàng ngừng xúc động khi bắt gặp ánh mắt của Mingyu, người đang mỉm cười với anh với sự thấu hiểu thể hiện qua những nét đẹp trai của cậu.
"Cảm ơn chú vì đã mời cháu." Wonwoo lầm bầm vào vai Youngjin. "Cháu- rất muốn quay lại. Không sớm thì muộn."
Tiếp theo là mẹ của Mingyu, ôm anh thật chặt. Bà ấy mang một mùi hương rất dễ chịu, cũng giống như Mingyu vậy và tất cả họ chỉ là những con người tuyệt vời, dễ thương đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim Wonwoo rồi. "Hãy chăm sóc bản thân nhé? Nếu cháu cần bất cứ điều gì, cháu luôn có thể đến với chúng ta, hiểu không?"
Wonwoo cười khúc khích một cách ngại ngùng, chủ yếu là vì anh quá choáng ngợp. Anh cũng cảm thấy như mẹ của Mingyu biết nhiều hơn một chút vậy. "Cảm ơn cô."
Minah chỉ nhìn thẳng vào Wonwoo, môi cô bé lại dao động trước khi cô ấy đưa tay ra để bắt tay anh. Cô ấy đeo những chiếc vòng tay đầy màu sắc và mỗi móng tay đều dán một hình khác nhau và Wonwoo khá chắc chắn rằng cô ấy sẽ sơn lại móng tay mỗi ngày. "Chúc anh có một chuyến đi an toàn." Cô lầm bầm.
"Cảm ơn, Minah." Wonwoo mỉm cười. "Và cảm ơn vì tất cả những lời khuyên về sức khỏe của em. Anh sẽ cố gắng ăn ít hơn... uhm, thực phẩm làm từ động vật từ giờ trở đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.