Những vết bầm tím trên mặt anh bắt đầu mờ đi từng chút một, Wonwoo giải quyết lại mọi chuyện với Chan ba ngày sau đó, vụ đánh nhau và vụ việc ở đồn cảnh sát dần chìm vào quên lãng.
Mọi thứ trở lại bình thường với Wonwoo; trường học, công việc, áp lực với thời hạn nộp bài và kỳ thi, lo lắng cho mẹ anh, để bố anh lo lắng về sức khỏe của Chan. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Đã vài ngày trôi qua rồi, và Wonwoo đang tránh mặt Mingyu. Anh đang làm vậy; không có ích gì khi phủ nhận điều đó cả.
Anh cố gắng tránh để phải đối mặt trực tiếp với cậu, luôn hỏi Chan xem Mingyu đã rời đi chưa trước khi anh trở về nhà từ quán cafe hoặc thư viện.
Chuyện này là sai. Wonwoo biết điều đó. Hành động của anh là hoàn toàn sai lầm, trẻ con, hèn nhát và hơn hết là không công bằng đối với Mingyu.
Cảm giác thật lạnh lẽo khi chiếc áo sơ mi mỏng của anh chạm vào gạch lát nền nhà bếp, và anh chỉ ngây người nhìn lên trần nhà, tự hỏi làm thế nào họ có thể lấy được bột bánh quy dính ở trên đó.
"Mày đang nghĩ gì vậy?" Soonyoung ngáp dài bên cạnh.
Wonwoo nhắm mắt lại. Hi vọng nó có thể sẽ thay đổi được sự thật của toàn bộ tình huống này.
Sự thật đó là, trái tim vô vọng của anh - lần đầu tiên sau hai mươi hai năm tồn tại - dường như đang bắt đầu phát triển lòng yêu mến một người khác.
Nó đã không ảnh hưởng nhiều đến Wonwoo cho đến buổi tối hôm đó, khi Mingyu đến căn hộ của anh chỉ để kiểm tra xem Wonwoo có ổn không, và cách cậu ngăn Wonwoo khỏi suy sụp về thể xác bằng cách ôm anh lại trước khi cậu- nói điều đó.
Wonwoo đã không đáp lại. Anh không biết phải nói gì và ngay cả khi anh mở miệng để đưa ra câu trả lời (đó là điều đúng đắn duy nhất anh nên làm) thì anh vẫn nghi ngờ rằng nó sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Bởi vì ngay sau khi Mingyu nói ra những lời mà Wonwoo sợ hãi khi nghe thấy, nỗi lo lắng của anh hoàn toàn bùng nổ.
Anh cảm thấy cần phải đẩy Mingyu ra nhưng đồng thời cũng muốn kéo cậu lại gần và Wonwoo bắt đầu tự hỏi tâm trí của một người có thể mâu thuẫn như thế nào trước khi họ bắt đầu phát điên.
Và Mingyu... cậu chỉ đơn giản nắm lấy tay Wonwoo và kéo anh ngồi xuống sofa. Cậu không đòi hỏi một câu trả lời, không yêu cầu bất kỳ phản hồi nào từ Wonwoo. Cậu bật TV và đợi cho đến khi Wonwoo ngủ gật trên vai cậu, giống như cậu đã nói.
Cậu đã rời đi khi Wonwoo thức dậy vào sáng hôm sau, anh thấy một tấm chăn được đắp lên người mình và cặp kính của anh đặt ngay ngắn trên bàn cà phê. Wonwoo không thể nào thoát khỏi cảm giác căng tức trong lồng ngực suốt cả ngày, không thể ngừng liếc vào điện thoại để kiểm tra xem có tin nhắn nào được gửi đến hay không.
Vậy nên, có cảm giác như Wonwoo không phải là người duy nhất tránh né trong toàn bộ tình huống này.
"Để tao đoán nhé," Soonyoung lên tiếng sau một lúc. "Nó bắt đầu bằng chữ M và kết thúc bằng chữ U."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie|TRANS] Kalon-Ryerim
FanfictionWonwoo chắc chắn rằng cả gia đình anh đều ghét mình, và các vấn đề về cam kết đang bắt đầu khiến cuộc sống của anh (cũng như của Mingyu nữa) dần trở nên khốn khổ.