- Trách nhiệm...
.
.
.Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc trong phòng của mình. Hắn đưa mắt nhìn qua bàn bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn nằm dài trên bàn, hình như hôm nay anh có vẻ mệt mỏi.
Cả hai ít tương tác với nhau kể từ lúc anh và hắn vạch ra ranh giới của mình. Đã hơn một tháng kể từ cái ngày sống chung cùng nhau một tuần kia, cả hai chỉ xem như bạn bè, cư xử đúng mực, không đụng chạm vào nhau. Tiêu Chiến lại còn triệt để tránh né hắn nhiều hơn làm cho hắn cảm thấy không chút cam lòng
- Tiêu Chiến, bị bệnh sao?
Sáng nay đi làm, hắn cảm thấy anh không được khỏe, mặt mày thì tái xanh, ăn sáng cũng không được bao nhiêu liền bỏ bữa rồi tới công ty và bây giờ thì nằm dài xuống bàn không động đậy
Thấy anh không trả lời, hắn lại tiếp tục lên tiếng
- Tiêu Chiến, em nghe anh nói gì không
- Đừng gọi em xưng anh với tôi, đừng để người khác hiểu lầm
Tiêu Chiến uể oải lên tiếng, mấy ngày hôm nay vì bụng anh có chút khó chịu nên tâm trạng của bản thân cũng chẳng được tốt cho mấy. Bên cạnh, Vương Nhất Bác cứ không ngừng lải nhải làm cho anh cảm thấy có phần khó chịu
Vương Nhất Bác trông thấy anh trả lời mình với tông giọng uể oải, bỏ qua thái độ gắt gỏng của anh, hắn vẫn rất kiên nhẫn lên tiếng
- Được rồi không bắt bẻ nữa. Anh bị đau ở đâu sao?
- Tôi không sao chỉ là...
Cốc... cốc
- Vương tổng... Cố tiên sinh cần gặp ngài gấp
- Được rồi... cho em ấy vào đi
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra sau tiếng nói của Vương Nhất Bác, thân ảnh bên ngoài lập tức bước vào bên trong nhào tới đứng bên cạnh hắn, đưa qua cho hắn một tờ giấy
- Nhất Bác
- Đây là gì?
- Giấy khám thai a~ em có thai được một tháng rồi
- Em có thai? Với anh?
- Nhất Bác, anh hỏi vậy là có ý gì?
- À không... chỉ là...
Vương Nhất Bác liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn nằm dài xuống bàn, tay ôm lấy bụng của mình
Cố Tư Vũ ôm cánh tay hắn mà nũng nịu
- Bây giờ phải làm sao đây Nhất Bác
- Để từ từ anh tính được không?
Vương Nhất Bác đang rất rối, hắn thật sự không biết phải làm sao mới hợp lẽ. Nếu bây giờ hắn báo cho mẹ Vương một tiếng thì mẹ mình có bị lên cơn đau tim mà ngất xỉu hay không nữa.
- Nhất Bác... em muốn có danh phận, em không thể cứ như vậy mà sinh con được. Nếu anh không đưa em về nhà thì em sẽ bỏ đứa bé này
- Tư Vũ... em đang nói gì vậy hả, trẻ con là thiên thần mà em muốn bỏ là bỏ hay sao, được rồi anh sẽ nói với mẹ một tiếng, mẹ có đồng ý hay không thì anh cũng sẽ có cách giải quyết
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân
Fiksi PenggemarThể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣) Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰 Bản quyền thuộc về t...