Chương 41: Anh xin lỗi

8.2K 386 15
                                    

- Anh xin lỗi...

.
.
.

Vương Nhất Bác một thân khô ráo sạch sẽ đang ngồi trên bàn ăn cúi đầu không dám ngước mặt lên nhìn Tiêu thỏ, khuôn mặt vẫn bày ra vẻ ủy khuất không thôi

Tiêu Chiến liếc xéo ai kia rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Mời dì Hoa dùng cơm

Nói rồi anh đưa tay cầm đũa lên gắp đồ ăn bỏ vào bát của mình, vui vẻ thưởng thức món ăn của dì Hoa nấu

- Hôm nay bà Hoa nấu món sườn ram chua ngọt thật ngon nha, bảo bảo thích ăn lắm, bảo bảo cảm ơn bà

Tiêu Chiến giả giọng bé con lên tiếng cảm ơn dì Hoa

Dì Hoa nhìn Tiêu Chiến mỉm cười rồi khẽ liếc mắt nhìn Vương tổng bên cạnh, Vương tổng không được ăn cơm sao bà dám cầm đũa kia chứ, bà cũng thật khổ quá mà... ăn mà cũng phải xem sắc mặt ai kia nữa

- Dì Hoa... ăn đi, đừng quan tâm đến xung quanh

- Chiến Chiến, cậu chủ chắc đói bụng lắm rồi, có nên...

- Dì Hoa à, Vương tổng nhà người ta thích ăn cơm với Tư Vũ, thích gắp đồ ăn cho Tư Vũ, còn chúng ta đâu có liên quan đến Vương tổng cho nên dì đừng để ý nhiều

- Chiến Chiến anh không có, là do bất đắc dĩ nên...

Chưa để cho Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã lườm hắn muốn cháy mặt, Vương tổng đành bặm miệng im lặng không dám hó hé thêm nửa lời

Tiêu Chiến nhìn thái độ của hắn có chút buồn cười nhưng cũng rất biết cách khiến mình nghiêm nghị với hắn, mà hình như anh cảm thấy bản thân có hơi quá đáng thì phải. Tiêu Chiến mở ơn đặc xá cho ai kia nửa tiếng đồng hồ để ăn cơm, ăn xong rồi lại tiếp tục giận tiếp vẫn chưa muộn

- Anh cũng ăn đi

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu thỏ, hắn không nghe lầm đó chứ, bé thỏ đặc xá cho hắn rồi sao, hắn cứ chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng vẫn chưa động đũa

Tiêu Chiến nhìn hắn, lên tiếng lần nữa

- Ăn đi nhìn gì mà nhìn, không ăn thì đi ra ngoài

- Ăn chứ, ăn chứ... cảm ơn em, bảo bối

- Ai là bảo bối của anh, bớt suy diễn

Vương Nhất Bác không tức giận khi bị Tiêu Chiến nhiều lần mắng mình, lúc này hắn cảm thấy rất vui vẻ liền cầm bát đũa lên chăm chú ăn cơm, lâu lâu lại gắp vào bát của bé thỏ một miếng sườn, rồi một miếng rau

Tiêu Chiến lắc đầu không nói gì. Dì Hoa bên cạnh quan sát anh, cảm thấy Chiến Chiến có thể trị được Vương tổng thì phải. Từ khi bà bước chân vào Vương gia làm việc chưa bao giờ thấy bộ dáng cún con của Vương tổng quẩy đuôi bên chủ nhân của mình như thế cả

- Anh ăn đi, đừng gắp đồ ăn cho tôi nữa, tôi no rồi.

Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán khi trông thấy Vương Nhất Bác cứ liên tục gắp thức ăn cho anh, chẳng mấy chốc trong bát của Tiêu Chiến đã được chất cao thức ăn như ngọn núi nhỏ

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ