- Vương tổng khi ghen thật đáng sợ...
.
.
.Tiêu Chiến ngồi trên ghế ở ngoài vườn ngắm nhìn Tỏa nhi chạy nhảy xung quanh. Đêm qua anh bị Vương Nhất Bác hành nguyên một đêm nên anh có chút mệt mỏi cùng với việc cơ thể của anh vẫn còn yếu... vậy mà con sư tử kia không biết tiết chế gì cả. Anh vừa bĩu môi giận dỗi vừa lầm bầm mắng ai kia.
Vương Nhất Bác từ trong nhà bước ra bên ngoài, bé thỏ của hắn đã giận cậu từ sáng đến giờ không thèm nói chuyện với hắn luôn rồi, Vương Nhất Bác lắc đầu mỉm cười rồi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, đừng giận anh nữa có được không? Tại anh quá nhớ em nên anh mới không kiềm chế được bản thân mình thôi
Tiêu Chiến nghe giọng nói lưu manh không biết xấu hổ hay có lỗi kia của hắn... anh tức giận đưa mắt lườm ai kia... nhưng anh muốn đôi co nhiều lời mà quay mặt qua hướng khác triệt để làm lơ Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác trông thấy thái độ của anh như vậy, trong lòng càng thêm cuống quýt, hắn nhích người tới sát gần bên Tiêu Chiến không một kẽ hở, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay anh rồi lên tiếng năm nỉ dỗ dành
- Bảo bối, nhìn anh đi, đừng giận anh nữa có được không?
- ...
- Anh biết lỗi rồi mà, tha thứ cho anh đi
Tiêu Chiến nghe hắn léo nhéo bên tai, tức giận trừng mắt với hắn
- Anh mà biết lỗi thì đâu có lợi dụng lúc tôi say mà làm càn?
- Chiến Chiến, tha thứ cho anh đi mà
Vương tổng mặt dày sáp tới, lợi dụng việc anh cũng thương hắn mà đưa hai tay mình ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng thật chặt, đầu hắn còn dụi vào trong cổ anh, thành công làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà bật lên tiếng cười khẽ, giận hờn gì đó cũng vì hành động lưu manh kia làm cho mất mặt luôn rồi
- Anh tránh ra đi, nhột chết đi được
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đã cười, thành công dỗ người hơn một nửa, hắn được đà lấn tới không chịu buông người mà còn dụi vào cổ anh nhiều hơn
- Không tránh, em không tha thứ cho anh thì anh sẽ giữ tư thế này luôn
- Được... được rồi, thả tôi ra nhanh
Tiêu Chiến bất lực đành đầu hàng xin tha
Vương Nhất Bác thấy vậy thì mừng rỡ trong lòng lắm, hắn nhẹ buông người anh ra, hai tay vịn lấy vai Tiêu Chiến, đôi mắt long lanh nhìn anh hỏi lại
- Em chịu tha thứ cho anh sao bảo bối
- Không tha cho anh để anh chọc cho tôi tức chết sao?
- Không dám, không dám. Không ở đây nữa, vào trong nhà thôi.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đứng dậy, kéo theo Tiêu Chiến muốn đưa anh cùng mình vào trong nhà
Nhưng Tiêu Chiến vừa đứng dậy, cơn đau buốt ở chân làm cho anh cảm thấy run rẩy không thể đứng vững được. Tiêu Chiến nhăn mặt đau đớn, hai tay cố trụ lên cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác để đỡ lấy cơ thể mình đứng vững hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân
FanfictionThể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣) Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰 Bản quyền thuộc về t...