- Tiền trảm hậu tấu...
.
.
.Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn ra vườn hoa nơi có Tỏa nhi đang chạy nhảy cười đùa, khung cảnh thật yên bình.
Dì Hoa vừa nướng thịt vừa trông chừng bé con, lâu lâu còn dịu dàng nhắc nhẹ
- Tỏa nhi, chạy từ từ thôi, coi chừng ngã
- Dạ con biết rồi bà ơi~
Bé con thích thú cười đùa làm cho ai nấy nhìn vào đều cảm thấy rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác quan sát Tiêu thỏ nhà mình, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của anh làm cho hắn có phần xúc động, Vương Nhất Bác nhanh tay lấy điện thoại ra chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của hiện tại.
Tiêu Chiến đang vui vẻ nhìn theo hướng Toả nhi, như cảm thấy có điều dị thường ở hướng đối diện, anh quay đầu nhìn lại liền bắt gặp Vương đang cầm điện thoại hết chụp trái rồi chụp phải, điện thoại hoàn toàn chỉ chĩa vào một mình anh. Tiêu Chiến có chút khó chịu, lườm hắn
- Cậu muốn làm gì?
- Không có gì đâu bé thỏ, anh chỉ chụp ảnh của Tỏa nhi thôi
Lại là danh xưng "bé thỏ", mặc dù Vương Nhất Bác đã nhắc đi nhắc lại... anh chính là bé thỏ của hắn, chỉ vì anh mất trí nên mới quên mất danh xưng này mà thôi nhưng không biết điều đó có phải là sự thật hay không? Chỉ là hiện tại anh nghe vào có chút khó chịu. Cứ có cảm giác bản thân là thế thân của "bé thỏ" kia
Thế rồi Tiêu Chiến mới dẩu môi phản bác
- Tôi đã nói đừng gọi tôi là bé thỏ rồi mà, cậu nghe không hiểu sao?
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, em chính là bé thỏ, em không nhớ ra sao?
- Vương Nhất Bác, tôi phải nhắc cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu, tôi là Tiểu Tán, không phải Chiến Chiến của cậu
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy làm cho khuôn mặt của hắn phút chốc ỉu xỉu, đôi mắt rũ xuống, bộ dáng đáng thương vô cùng
Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác không rời, hình như anh phản ứng hơi thái quá làm cho hắn cảm thấy buồn lắm thì phải, nghĩ rồi anh mới nhỏ giọng nói
- Còn nữa, đừng gọi tôi là bé thỏ nữa, biệt danh của vợ cậu đừng áp lên người tôi.
Lời nói mang vài phần tủi thân, dường như nghe qua có sự ấm ức không nhỏ
Vương Nhất Bác vẫn im lặng chưa lên tiếng, hắn chỉ biết cúi đầu mân mê cái điện thoại trong tay, thái độ của hắn có chút buồn cười. Tiêu Chiến thừa sức hiểu rằng mình có thể là Tiêu Chiến, và cũng là papa của Toả nhi, chỉ là kí ức chạy qua chạy lại trong đầu anh đôi khi rất mơ hồ, nhưng anh có thể trông thấy hình bóng của Vương Nhất Bác ở trong đó. Hiện tại tuy anh chưa hoàn toàn nhớ ra tất cả nhưng anh cũng muốn mình giả bộ giấu giếm hắn, không muốn để cho Vương Nhất Bác dễ dàng biết đến tình cảm của bản thân, cũng do hắn lúc đầu dám phũ phàng với anh nên có cơ hội trả thù anh nào muốn bỏ qua, không phải sao. Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến cảm thấy rất đắc chí
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân
FanficThể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣) Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰 Bản quyền thuộc về t...