Chương 22: Buông tay thôi

8.4K 418 45
                                    

- Buông tay thôi...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngủ say, cảm thấy bụng mình đang có một bàn tay mát lạnh khẽ xoa cảm giác rất thoải mái. Nhưng khoan đã, là ai đang xoa bụng anh kia chứ

Anh quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của ai kia, anh tròn mắt ngạc nhiên

- Sao cậu lại ở đây?

- Sao anh không được ở đây?

- Ý tôi là sao cậu lại ở trong nhà của tôi? Sao biết tôi ở đây mà tìm tới?

Nhất Bác im lặng dụi đầu mình vào cổ anh

- Thật nhớ em, bảo bối

Tiêu Chiến tức giận đẩy đầu cậu ra khỏi cơ thể mình. Anh ngồi dậy bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân cũng như thay quần áo. Suốt quá trình Tiêu Chiến không nói với cậu một lời nào.

Nhất Bác cảm thấy rất ngạc nhiên, thái độ của anh có chút xa cách

- Tiêu..

- Chúng ta đi

- Đi đâu bảo bối?

- Về Bắc Kinh. Chẳng phải cậu tới đây để đưa tôi về Bắc Kinh không phải sao?

Nhất Bác im lặng không nói, đúng là hắn tới đây vì muốn đưa anh về, nhưng có cần phải dứt khoát như vậy không? Hắn vừa mới tới đó.

- Tiêu Chiến, chúng ta ở đây với ba mẹ vài ngày nữa rồi về được không?

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác

- Nếu không có cậu tôi sẽ ở đây vài ngày, còn nếu cậu đã ở đây tôi sẽ trở về Bắc Kinh. Cậu chọn đi

Nhất Bác không biết nói gì nữa. Anh cự tuyệt hắn đến mức như vậy luôn sao?

- Tôi sẽ ở nhà cậu cho đến khi hợp đồng kết thúc, lúc đó chúng ta sẽ ly hôn. Hy vọng cậu có thể giữ khoảng cách với tôi từ đây cho đến lúc đó.

Nói rồi anh đứng dậy, mặc áo khoác bước ra bên ngoài

- Ba mẹ, chúng con có chuyện gấp phải về lại Bắc Kinh, lần sau con sẽ trở về thăm ba mẹ

- Hai đứa ăn sáng đi rồi về, sao lại gấp như vậy kia chứ?

Tiêu Chiến nghe mẹ nói như vậy có chút chạnh lòng, liếc nhìn qua bàn ăn, mẹ Tiêu đã nhọc lòng mà nấu một bàn ăn ngon lành như thế... quay qua Nhất Bác anh nói khẽ

- Ăn sáng xong chúng ta cùng về

Bảo bảo của anh cũng cần phải được ăn, không thể để bảo bảo chịu ủy khuất thêm được.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy trong lòng có chút nở hoa. Cơ hội được ăn cơm với ba mẹ vợ hắn không thể bỏ qua được

Cả nhà ăn sáng rất vui vẻ, Nhất Bác nói chuyện với ba Tiêu rất hợp

- Ba, con và Chiến Chiến có một căn nhà, xung quanh trồng rất nhiều hoa, chúng con muốn trồng thêm cây ăn trái nữa, ba chỉ cho con được không?

Ba Tiêu vui vẻ gật đầu đồng ý

- Được rồi con rể. Ăn sáng xong theo ba ra vườn, ba sẽ chỉ cho con. Sau này hai đứa cứ trồng theo cách của ba là được

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ