Phiên ngoại (2): Chuyện cũ không quên

3K 149 5
                                    

- Chuyện cũ không quên...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi đưa Tiêu Chiến đi ăn tối, cả hai vui vẻ hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo trên phố đi bộ, mười ngón đan xen nắm chặt

Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc nhìn ngắm xung quanh đến vui vẻ

Như nhớ đến chuyện cũ trước đây, anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác khẽ đặt câu hỏi

- Nhất Bác, trước đây khi còn cùng Tư Vũ yêu nhau, anh lúc nào thì có cảm tình với em?

- Ấn tượng đầu tiên thì ngay từ lúc mới gặp em, lúc đó trông em đanh đá lại có chút thú vị

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại

- Có phải lúc đó anh cùng Tư Vũ đang ôm ôm ấp ấp bên bờ sông?

- Chuyện qua rồi em nhớ tới làm gì?

- Sao em không được nhớ tới chuyện cũ. Để em nói một bí mật lúc đó cho anh nghe

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu

- Bí mật sao?

- Phải

- Bí mật gì?

- Thật ra lúc đó em là người đi lạc trong công viên lại tình cờ phát hiện anh đang cùng người yêu ôm ấp, đã vậy em còn nghe anh nói cái gì mà "anh chỉ yêu một mình em, kết hôn rồi anh cũng chỉ có một mình em" đúng là tra nam

- ?

- Lúc đó em có chút chướng tai gai mắt nên mới lấy viên sỏi định ném lên lưng anh không ngờ nó lại đụng lên đầu anh như vậy

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt

- Hóa ra là em cố tình?

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của hắn chỉ mỉm cười gật đầu rồi bồi thêm một câu

- Đáng đời anh

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm bất bình trước thế sự của Tiêu Chiến có chút buồn cười, hắn đưa tay kéo anh tới ôm chặt lấy Tiêu Chiến

- Không ngờ bảo bối của anh lại thích chen vào thị phi thế gian như vậy? Thật đanh đá mà

Tiêu Chiến đưa tay ôm lại tấm lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác khẽ bật lên tiếng cười khẽ

Vương Nhất Bác nhớ lại... lúc vừa mới gặp anh, Tiêu Chiến quả thật rất đanh đá nhưng khi anh đặt tình cảm lên người hắn rồi anh lại trở nên đa sầu đa cảm lại rất hay tủi thân làm cho hắn có chút đau lòng, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vầng trán trơn mịn của Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Bảo bối, cảm ơn em đã đến bên anh. Kể từ lúc anh gặp em anh mới nhận ra người thật sự nằm trong trái tim anh lại chính là em. Anh cảm giác yêu em hơn cả bản thân mình

- Chẳng phải lúc đó anh rất yêu Tư Vũ sao? Cậu ấy còn là thanh mai trúc mã của anh

- Cậu ấy chính là sự ngộ nhận cho đến khi anh gặp được em

- ...

- Em mới chính là định mệnh của đời anh

Vương Nhất Bác cúi người tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, hai đôi môi vừa bắt lấy nhau không muốn tách rời, liên tục xoay vần liếm mút không buông

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ