- Nhớ...
.
.
.Một tuần sau khi đám cưới, Tiêu Chiến theo ba mẹ Tiêu chuẩn bị trở về quê ở Trùng Khánh. Vương Nhất Bác cứ ôm chặt lấy anh không buông
- Bảo bối, thật không muốn xa em
- Nhất Bác, em chỉ về một tháng thôi sau đó em sẽ trở lên lại với anh mà
- Một tháng?
- À thì... 3 tuần được không?
- Một tuần
Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất Bác
- Một tháng sẽ trôi qua rất nhanh mà
Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, hắn nắm tay Tiêu Chiến muốn kéo vào phòng
- Anh muốn làm gì?
- Anh muốn em
Nói rồi Nhất Bác tìm đến môi anh mà hôn, hai đôi môi xoay vần liếm mút không muốn rời xa. Tiêu Chiến cảm giác nếu còn hôn nữa thì cả hai không thể kiềm chế được bản thân mất, có thể bản thân anh sẽ không thể xuống giường được với con sư tử không biết tiết chế kia. Tiêu Chiến nhanh chóng buông môi Vương Nhất Bác, ánh mắt sũng nước nhìn hắn khẽ lên tiếng
- Không được đâu Nhất Bác, ba mẹ và tài xế Huỳnh đang chờ kìa, tối hôm qua anh hành em còn chưa đủ hay sao
- Không đủ đâu bảo bối
Vương Nhất Bác chu môi ủy khuất, hắn trưng ra ánh mắt tội nghiệp nhìn anh
- Vương lưu manh, thả em ra
Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác. Nguyên một tuần sau đám cưới, đêm nào hắn cũng dụ dỗ anh cùng mình tận hưởng sung sướng... nói làm vậy sẽ tốt cho sức khỏe các thứ, nhưng cuối cùng người mệt mỏi vẫn luôn là anh, lần này anh sẽ không để cho hắn dụ dỗ nữa đâu, ba mẹ Tiêu cùng mẹ Vương đang chờ anh ở dưới nhà không thể chậm trễ. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến trực tiếp làm lơ Vương Nhất Bác, anh nhanh chóng mở cửa bước nhanh ra bên ngoài, tiến tới sofa trong phòng khách, mỉm cười nhìn mẹ Vương
- Mẹ chăm sóc Tỏa nhi giúp con, một tháng nữa con sẽ quay về
- Được rồi Chiến Chiến, con cố gắng dưỡng thai cho khỏe rồi về với mẹ và Nhất Bác. Tỏa nhi cứ để đó cho mẹ lo, con yên tâm nha
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mẹ Vương gật đầu, anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng ra xe chuẩn bị rời đi
- Chúng tôi về trước, chào chị xui - ba Tiêu lên tiếng chào bà Vương
- Tạm biệt
Vương Nhất Bác nhìn theo bảo bối nhà mình, chưa xa nhau được một phút mà hắn đã thấy nhớ thỏ nhỏ nhà mình rồi
- Nhất Bác, vào nhà thôi con
Nghe tiếng mẹ Vương gọi lớn, hắn lủi thủi theo mẹ Vương bước vào trong nhà, khuôn mặt không có sức sống, ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt định thần...
Hay là bây giờ hắn lái xe chạy theo xuống Trùng Khánh với bé thỏ nhà mình luôn có được không
Như đọc được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, mẹ Vương lắc đầu lên tiếng nhắc nhở con trai
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân
FanficThể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣) Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰 Bản quyền thuộc về t...