- Cùng Tỏa nhi về thăm ông bà ngoại...
.
.
.Hai ngày cuối tuần cũng nhanh chóng trôi qua, Vương Nhất Bác năn nỉ lắm Tiêu Chiến mới chịu theo mình cùng Tỏa nhi trở về Vương gia. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý của bé thỏ làm cho hắn cảm thấy vui không tả được.
Trên xe, Tỏa nhi cùng dì Hoa ngồi hàng ghế sau còn Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, anh đưa mắt nhìn qua cửa xe ngắm cảnh vật hai bên đường, Vương Nhất Bác nhìn bé thỏ nhà mình, hắn mỉm cười rồi lên tiếng thăm dò
- Chiến Chiến, em có muốn về quê thăm ba mẹ không?
Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn qua Vương Nhất Bác
- Ba mẹ ruột của em sao? Em không có ấn tượng gì về ba mẹ của em hết
Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn Tiêu thỏ nhà mình, hắn đưa một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa lên môi mình hôn nhẹ
- Bảo bối, em phải về thăm ba mẹ một chuyến. Trong suốt bốn năm qua ba mẹ đã rất nhớ em, họ đã khóc thật nhiều đó có biết không? Ba mẹ Tiêu mỗi khi nhìn vào Tỏa nhi đều khóc vì bé con có khuôn mặt rất giống em đó
- Nhất Bác, bốn năm qua khi không có em bên cạnh, anh là người đã an ủi ba mẹ của em sao?
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu thỏ không nói. Điều đó là hiển nhiên, hơn ai hết hắn rất yêu thương ông bà Tiêu, cứ như tình thương của hắn góp lại từ hắn và Tiêu Chiến vậy
Sau khi hắn tìm được Tiêu Chiến, đã bao nhiêu lần hắn có ý định đưa anh về quê càng sớm càng tốt, chắc hẳn ba mẹ Tiêu mà trông thấy anh sẽ vui mừng quá đỗi không phải sao
- Bảo bối, em trở về Vương gia ở với anh nha. Trong tuần này anh sẽ cố gắng giải quyết hết công việc ở công ty, rồi anh sẽ nhanh chóng chở em và con về quê thăm ba mẹ chịu không? Chúng ta sẽ về đó hai tuần... em thấy thế nào?
- Cảm ơn anh
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt rưng rưng muốn khóc. Mặc dù anh không hề nhớ bất cứ những gì liên quan đến hắn cùng gia đình nhưng có một điều anh luôn cảm nhận được đó là Vương Nhất Bác yêu anh rất mãnh liệt và dĩ nhiên Tiêu Chiến cảm thấy rất xúc động vì điều đó.
Vương Nhất Bác trông thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má người thương, hắn đau lòng lên tiếng an ủi
- Bảo bối, không khóc nữa được không?
Tỏa nhi nhìn Tiêu Chiến đang đưa tay lau nước mắt của mình, bé con tò mò cất tiếng hỏi nhỏ
- Sao papa lại khóc nha?
Tiêu Chiến mỉm cười quay xuống nhìn Tỏa nhi
- Vì papa đang rất hạnh phúc
Vương Nhất Bác cùng Tỏa nhi tỏ ra ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Chiến. Anh đang xưng hô papa với Tỏa nhi. Bé con vui lắm, cười tươi tít cả mắt... Vương Nhất Bác cũng vui không kém Tỏa nhi, bảo bối nhà hắn đã ngầm thừa nhận rồi kia mà
Suốt cả quãng đường ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Lái xe một lúc, Vương Nhất Bác nhìn qua ai kia, bảo bối nhà hắn đang dựa vào cửa ngủ say, hắn mỉm cười nhìn qua gương chiếu hậu, Tỏa nhi cũng đang gối đầu nằm ngủ trên đùi dì Hoa... hắn một lần nữa lại cảm thán trong lòng... hai ba con thật giống nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân
FanficThể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣) Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰 Bản quyền thuộc về t...