Chương 32: Bắt gian

6.2K 365 12
                                    

- Bắt gian tại trận...

.
.
.

Vương Nhất Bác đã tới Thượng Hải, hắn nhận phòng khách sạn xong xuôi liền lấy điện thoại cập nhật vị trí hiện tại của mình gửi cho Tư Vũ xem.

Bước vào phòng khách sạn, Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tư Vũ

- Alo Nhất Bác

- Anh tới nơi rồi

- Em nhớ anh, có thể gọi video cho em nhìn mặt anh một chút được không?

Vương Nhất Bác thừa biết y là cố tình muốn kiểm tra xem có thật là hắn đang ở Thượng Hải hay không? Nhất Bác vui vẻ đồng ý chuyển qua chế độ video, hắn còn cố tình đứng bên cửa sổ có thể nhìn xuống thành phố Thượng Hải

- Anh đang ở khách sạn đó, em thấy cảnh có đẹp không?

- Đẹp a~

Cố Tư Vũ cảm thấy yên tâm hơn rồi, tối nay y sẽ đi gặp Tư Phong để bàn chuyện quan trọng, y cũng cảm thấy nhớ Tư Phong nên sẵn dịp không có Nhất Bác ở đây tranh thủ một chút

Nhất Bác lên tiếng dặn dò y

- Em cùng bảo bảo ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ngày mai trở về

- Em biết rồi,  anh nghỉ ngơi một chút đi

- Ừm... tạm biệt em

- Tạm biệt anh... chụt

Vương Nhất Bác mỉm cười tắt máy. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Nhất Bác bấm một dãy số gọi cho thư ký Tống

- Alo Vương tổng

- Mọi chuyện đã xong hết chưa?

- Đã chuẩn bị xong thưa ngài

- Được, cứ như kế hoạch mà làm

- Dạ Vương tổng

Vương Nhất Bác nhếch môi cười tà, để xem cậu xử lý những con gián đang lộng hành trong công ty của cậu như thế nào

------

6:30 pm

Cố Tư Vũ mặc vào chiếc áo khoác dài rộng che cả thân thể đang mang thai của mình bước ra khỏi phòng xuống phòng khách

Dì Lam từ trong bếp bước ra vội vàng lên tiếng

- Cố thiếu gia, cậu định đi đâu sao?

Tư Vũ nhíu mày nhìn dì Lam

- Từ bao giờ mà chủ nhân đi đâu lại phải báo cáo với người làm chứ hả

Dì Lam nhanh chóng lắc đầu

- Cố thiếu gia... Vương tổng có dặn tôi phải chăm sóc cho thiếu gia thật tốt, lỡ đâu Vương tổng gọi điện về hỏi đến thiếu gia tôi còn biết đường mà báo cáo thôi. Xin thiếu gia đừng hiểu lầm

Tư Vũ nghe dì Lam nói như thế, y dịu giọng lại một chút

- Tôi ra ngoài mua ít đồ cho bảo bảo, lát nữa tôi về

- Thiếu gia có cần tôi đi chung không? Hay tôi gọi tài xế Trần chở cậu đi được không?

Tư Vũ xua tay lắc đầu

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ