Chương 40: Giận dỗi

8.2K 410 6
                                    

- Vương tổng bị Tiêu thỏ giận lớn rồi...

.
.
.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cánh cửa, thỏ nhà hắn vì giận mà khóa trái từ bên trong luôn rồi

- Chiến Chiến, mở cửa cho anh đi

- ...

- Bảo bảo à... nói papa mở cửa cho ba đi mà

- ...

- Bé thỏ ơi, đừng giận anh nữa, anh biết lỗi lắm rồi

Vương Nhất Bác cứ đứng ngoài cửa lảm nhảm năn nỉ ai kia mở cửa cho mình, Tiêu Chiến ở trong nhà vẫn không thèm quan tâm đến hắn, anh bước tới tủ lấy ra một chiếc bánh ngọt ra ăn, dạo này bảo bảo cứ đòi ăn làm cho anh cứ cảm thấy đói liên tục.

Dì Hoa từ ngoài cổng bước vào, trên tay xách nhiều túi đồ ăn lỉnh kỉnh, bà nhìn thấy Vương tổng nhà mình đang đứng trước cổng mà van nài ai kia, khẽ lắc đầu bước tới

- Cậu chủ, sao cậu không vào nhà mà lại đứng ở đây?

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thấy dì Hoa, hắn lắc đầu, gương mặt ủy khuất có chút buồn cười, cậu chủ nhà bà từ bao giờ lại có khuôn mặt đáng thương đến như vậy kia chứ

- Tôi mở cửa cho cậu chủ vào nhà là được mà

Bà Hoa vừa nói vừa bước tới cánh cửa, đưa tay vào túi lấy ra một chiếc chìa khóa mở cửa bước vào trong

- Cậu chủ, mời vào

Vương Nhất Bác vui mừng bước vội vào trong nhà, hắn trông thấy Tiêu thỏ đang hí hửng ngồi ăn chiếc bánh ngọt trên bàn, Vương Nhất Bác vui vẻ nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến

- Bé th...

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã đứng dậy nghiêm mặt nhìn Vương Nhất Bác, anh đưa tay đẩy vai hắn ra tới cửa nhốt luôn Vương tổng ở ngoài rồi bước vào trong đóng sầm cửa lại

- Dì Hoa: ???

Lần đầu tiên trong đời bà chứng kiến cảnh tượng... Vương tổng cao quý nhà mình bị người ta đuổi ra ngoài mà không dám lên tiếng phản kháng lại như thế. Bà lén liếc nhìn Tiêu Chiến khẽ đánh giá... vợ của Vương tổng quả thực quyền lực rất lớn hơn đến cả Vương tổng còn phải rén vài phần như vậy... chậc

Bên ngoài, Vương Nhất Bác vẫn đứng đập cửa, giọng nói ủy khuất như năn nỉ ai kia tha thứ cho mình

- Bảo bối à... anh biết lỗi rồi mà, mở cửa cho anh đi, em không mở cửa cho anh thì anh sẽ đứng ngoài đây cho đến khi nào em chịu cho anh vào nhà thì thôi.

Nói rồi Vương Nhất Bác quay người ngồi xuống sàn nhà trước cửa, hôm nay hắn quyết tâm phải dỗ cho bằng được bé thỏ kia

Tiêu Chiến ở trong nhà nghe hết những lời mà Nhất Bác đã nói nhưng anh vẫn rất giận hắn, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho ai kia đâu

- Để xem anh ngồi ở ngoài đó được bao lâu, còn lâu tôi mới mở cửa cho anh

Tiêu Chiến dẩu môi mắng nhỏ Vương Nhất Bác, sẵn đó chẳng thèm quan tâm người kia, tự mình vui vẻ thưởng thức bánh ngọt trên bàn

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ