Chương 12: Anh muốn dừng lại

9.6K 473 36
                                    

- Tôi muốn dừng lại...

.
.
.

Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề đang ngồi trên giường chờ Tư Vũ đi tắm. Sáng nay cả hai đã hẹn nhau đi ngắm hoa anh đào. Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc giường, trên nệm có một vệt máu còn đỏ tươi thấm ướt ga nệm. Hẳn là đêm qua hắn có chút mạnh bạo nên... Tư Vũ bị chảy cả máu như vậy chắc là rất đau.

Nhưng lúc nãy hắn có quan sát thấy Tư Vũ đi đứng hoàn toàn bình thường, khuôn mặt hồng hào vui vẻ không có vẻ gì thể hiện là bản thân đau đớn cả.

Vương Nhất Bác là dân kinh doanh, trên thương trường hắn phải nhìn sắc mặt của đối phương mà phán đoán nên danh hiệu Vương tổng lạnh lùng cũng hình thành từ đó.

Cũng có thể là do hắn suy nghĩ nhiều rồi

Tư Vũ từ phòng tắm bước ra, y bước tới lấy áo khoác của mình mặc vào, Nhất Bác vẫn ngồi trên giường quan sát nhất cử nhất động của Tư Vũ

- Nhất Bác đi thôi

- Tư Vũ... em còn đau không?

- Hả??? Chuyện gì? À... rất đau luôn

Y vừa nói vừa nhăn mặt, tay chống lấy eo mình mà xoa nắn. Nhất Bác im lặng không nói gì, hắn cũng đứng dậy lấy áo khoác mặc vào cùng Tư Vũ rời đi

Đi ngang qua phòng Tiêu Chiến, Nhất Bác dừng lại đưa tay lên gõ cửa

- Tiêu Chiến... anh dậy chưa?

- Ai đó? - Giọng Tiêu Chiến có chút khàn

- Tôi... là Nhất Bác... anh dậy chưa, thay đồ đi tôi dẫn anh đi ăn sáng

- Tôi không muốn đi... cậu đi trước đi

- Tiêu Chiến... anh bị bệnh sao?

Cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến một thân chỉnh tề, vai mang ba lô bước ra bên ngoài

- Anh đi đâu sao? - Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh

- Tôi về nhà trước

Vương Nhất Bác gấp gáp nắm lấy khủy tay Tiêu Chiến

- Tại sao? Mới qua đây có một ngày sao bây giờ đòi về là ý gì?

- Cậu với Tư Vũ cứ vui chơi thoải mái, tôi sẽ về phòng trọ của Trác Thành ở, khi nào cậu trở lại Bắc Kinh thì gọi điện cho tôi. Tôi sẽ cùng cậu về nhà. Dì Vương tuyệt đối không nghi ngờ đâu... cậu yên tâm

Nói rồi anh quay bước rời đi, bước chân có chút chật vật. Nhất Bác quan sát anh từ đầu tới chân khẽ đánh giá

Tiêu Chiến không khỏe chỗ nào hay sao?

- Nhất Bác chúng ta đi thôi

- Được

Cả hai cũng rời bước đi ngay sau đó. Nhất Bác có chút suy tư một chút, hắn nhìn qua Tư Vũ, ánh mắt không đoán được là cảm xúc gì

------

- Cho tôi trả phòng 105

Vương Nhất Bác vẫn đứng ở sảnh lễ tân không muốn rời đi, hắn cứ quan sát anh không rời mắt.

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ