- Cuộc gọi...
.
.
.Vương Nhất Bác lái xe chở ba mẹ của Tiêu Chiến cùng Tỏa nhi trở về Vương gia, hôm nay là ngày Giáng sinh nên ngoài đường trang trí rất nhiều đèn cùng cây thông Noel rất đẹp, Tỏa nhi ngồi giữa ông bà ngoại ánh mắt lấp lánh nhìn ngắm hai bên đường. Như chợt nhớ ra có chuyện cần kể... bé gọi lớn
- Ba Nhất Bác~
- Hửm?
- Lúc nãy ở sân bay con có gặp một chú đẹp trai giống papa luôn a~
Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi lại con trai nhỏ
- Đẹp trai lắm sao?
- Phải a~ chú còn rất giống papa nữa, con đã nhận nhầm chú là papa của con luôn nha
Ông bà Tiêu ngồi hai bên xoa đầu Tỏa nhi mỉm cười
- Trên đời này người giống người rất nhiều đó bảo bối
Tỏa nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên
- Thật sao ạ?
- Ừm
Vương Nhất Bác đang chăm chú lái xe liền lên tiếng nhắc nhở con trai nhỏ
- Con không được tiếp xúc với người lạ nha, nhỡ gặp người xấu rồi bắt cóc con thì ba biết tìm con ở đâu kia chứ
Ông bà Tiêu ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo
- Phải a~ ba Nhất Bác của con nói đúng đó
Tỏa nhi dẩu môi không thèm nói nữa, cả nhà rơi vào trầm tư không ai nói với ai câu nào, ba Tiêu lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trên xe
- Nhất Bác
- Dạ thưa ba
- Con có thể tìm bạn đời mới, dù sao Chiến Chiến đã ra đi cũng được 4 năm rồi, Tỏa nhi cần có người ở bên cạnh chăm sóc, con cũng không thể ở như vậy mãi được
Vương Nhất Bác cười buồn, làm sao có ai thay thế được vị trí của Tiêu Chiến trong lòng hắn kia chứ
- Ba à, con không muốn đâu... trong lòng con chỉ có một mình Chiến Chiến là vợ của con thôi
Bà Tiêu nghe chồng mình cùng Nhất Bác nói chuyện cũng mở miệng hùa theo
- Phải đó Nhất Bác, con thử mở lòng mình ra một lần nữa xem sao, biết đâu con lại gặp được người tốt, bảo bảo sẽ có thêm papa của bé
Vương Nhất Bác im lặng không nói, hắn vẫn tập trung lái xe. Trong lòng tràn ngập sự đau lòng, ai cũng muốn hắn phải quên đi Tiêu Chiến mà cưới người khác, nhưng hắn thật sự không muốn, cả đời này hắn chỉ yêu và cưới một mình Tiêu Chiến mà thôi.
Ông bà Tiêu thấy Nhất Bác im lặng không nói gì nữa nên ông bà cũng không dám khuyên can thêm. Dù sao quyết định vẫn là ở Vương Nhất Bác, không ai thay đổi được
-----
Xe chạy vào sân Vương gia rồi dừng lại, Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe, hắn nhanh chóng mở cửa xe sau cho ba mẹ Tiêu cùng Tỏa nhi.
- Ông bà ngoại ơi, tới nhà rồi
Tỏa nhi lon ton nắm tay ông bà ngoại của mình dẫn vào nhà. Vương Nhất Bác nhìn bé con háo hức như vậy trông rất buồn cười
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân
FanfictionThể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣) Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰 Bản quyền thuộc về t...