- Chăm sóc...
.
.
.Đúng 9 giờ tối, Tiêu Chiến chuẩn bị đi ngủ, anh có chút mệt. Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cứ lăng xăng chăm sóc cho anh, cưng chiều hết mực
- Bảo bối... em có muốn ăn trái cây không? Anh lấy cho em ăn nha?
Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, nói bản thân không còn sức chứa thức ăn thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng thuyết phục thỏ nhỏ
- Em không đói nhưng bảo bảo của anh sẽ rất đói
- Anh ấu trĩ vừa thôi
Tiêu Chiến cảm thấy rất bất lực, anh không nói gì, nằm xuống kéo chăn đắp lên người quay lưng hướng Nhất Bác
Vương Nhất Bác trông thấy anh lơ mình lập tức chạy tới nằm xuống bên cạnh kéo anh sát lại mình ôm vào lòng. Tay Nhất Bác luồn vào trong áo xoa chiếc bụng nhỏ.
Lúc này mới nghe giọng khẽ của người trong lòng gọi mình, Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng sau đó thì im lặng chờ đợi Tiêu Chiến muốn nói gì với hắn
Tiêu Chiến sau một lúc hít thở sâu cũng thật sự nói ra suy nghĩ của mình
- Bây giờ anh biết em có bảo bảo rồi, anh định như thế nào? Chúng ta không thể cứ sống như thế này mãi được. Anh dứt khoát một chút có được không?
Trông thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến có hơi hụt hẫng sau đó lên tiếng thúc giục
- Trả lời em đi Nhất Bác.
- Chiến Chiến... em có tin anh không?
Tiêu Chiến quay lại đối mặt với Nhất Bác khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên môi anh
- Tại sao có bảo bảo mà giấu anh? Hửm?
Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Nhất Bác, anh lí nhí trong miệng
- Vì anh đã có bảo bảo với Tư Vũ rồi a~
Anh lại tủi thân, nước mắt tiếp tục rơi làm cho Vương Nhất Bác đau lòng không thôi
- Ngốc quá... bảo bảo của chúng ta quan trọng hơn nhiều.
- Anh nói như vậy là sao? - Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn
Vương Nhất Bác không nói gì, đưa tay ôm anh vào lòng
- Tiêu Chiến nói thật cho anh biết tại sao em bị ngã như vậy?
Tiêu Chiến không dám nói là mình bị Tư Vũ ngáng chân nên chỉ dám lên tiếng nhỏ
- Em bất cẩn nên bị ngã thôi
Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến đang nói dối mình nhưng Nhất Bác không muốn truy tới cùng với anh, cậu đã xem camera trong nhà và nguyên nhân anh bị ngã hắn cũng thừa sức biết.
- Cũng may là em chỉ xây xát nhẹ, nếu có chuyện gì xảy ra với cả hai anh sẽ không bao giờ tha thứ...
Tiêu Chiến nghe hắn nói như thế trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
- Em khỏe rồi mà, ngày mai anh làm thủ tục xuất viện cho em được không?
Vương Nhất Bác nhìn bé thỏ cười tà
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân
FanfictionThể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣) Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰 Bản quyền thuộc về t...