Chương 52: Chung giường

4.7K 279 24
                                    

- Chung giường...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi trên bãi biển nhìn Tỏa nhi đang vui vẻ chơi đùa cách đó không xa, chỉ mới hơn 8 giờ 30 tối mà trời đã rất lạnh.

Trên bãi biển vẫn còn khá đông người ngồi lại thành từng nhóm nhỏ nói chuyện phiếm với nhau, có nhóm còn đánh đàn ghitar ca hát rất vui vẻ làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại nhớ tới thời gian mình cùng Tiêu Chiến đi biển cách đây vài năm về trước. Ký ức ùa về bất chợt làm cho mắt hắn đỏ hoe

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chẳng biết được những suy nghĩ trong lòng Vương Nhất Bác, lúc này anh chỉ cảm thấy rất lạnh vậy nên cơ thể mới không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ

Vương Nhất Bác cảm giác người bên cạnh có điều gì đó không đúng, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến

- Anh cảm thấy lạnh sao? Có cần trở về khách sạn bây giờ luôn không?

Nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy, Tiêu Chiến bất giác nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của Toả nhi, mặc dù anh thực sự rất lạnh nhưng anh cũng không muốn cắt ngang niềm vui của bé con, anh quay đầu nhìn hắn, mỉm cười trấn an

- Tôi không sao, cứ để Tỏa nhi chơi thêm một chút nữa rồi về cũng được

Vương Nhất Bác im lặng gật đầu, cả hai cùng nhau nhìn về hướng biển, lúc này hắn mới lên tiếng tò mò

- Tiểu Tán, anh đã từng có người yêu chưa?

- Tôi không biết

Vương Nhất Bác khó hiểu quay qua nhìn anh...

- Anh có người yêu hay không cũng không biết sao?

Tiêu Chiến cười khẽ, nụ cười rất buồn, anh im lặng không nói... bản thân anh là ai anh còn rất mơ hồ không biết thì làm sao mà biết được bản thân mình có người yêu hay không kia chứ.

Vương Nhất Bác trông thấy anh im lặng không muốn trả lời mình, hắn cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Nhưng lúc này đổi lại là Tiêu Chiến, anh cũng muốn hỏi hắn vài điều về người kia của hắn

- Mẹ của Tỏa nhi...?

- Toả nhi không có mẹ, bé con có một người ba nhỏ, hiện tại em ấy đang ở trên thiên đường.

Nhận được câu trả lời không lường trước, Tiêu Chiến cảm thấy thực áy náy, tự dưng lại động đến nỗi đau của người khác làm gì

- Tôi xin lỗi

- Không sao? Chuyện đã qua lâu lắm rồi.

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, anh cảm thấy tâm trạng hắn có chút đau lòng khi nhắc đến papa của Tỏa nhi... chắc là hắn yêu papa của Tỏa nhi rất nhiều

- Anh còn lạnh không? - Vương Nhất Bác lại hỏi

- Không sao? Tôi chịu được

Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời Vương Nhất Bác, cơ thể anh yếu hơn người bình thường nên cảm giác lạnh này cũng thường xuyên xảy ra nhưng mà anh cũng chẳng muốn người khác vì mình mà không thoải mái

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ