- Ấm áp...
.
.
.Vương Nhất Bác cùng ba Tiêu đang ngồi chơi đánh cờ tướng trong phòng khách, Tỏa nhi ngồi bên cạnh ông ngoại đang xếp lego loại lớn được ba Nhất Bác mới mua cho bé con trước khi về thăm ông bà ngoại.
Tiêu Chiến cùng mẹ Tiêu đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Mẹ Tiêu đứng nấu ăn nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười rất tươi, tâm trạng của mẹ Tiêu rất tốt, cảm giác hạnh phúc cứ phập phồng trong lồng ngực của bà. Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu mỉm cười bất giác anh cũng cảm thấy vui lây.
- Mẹ, không cần nấu nhiều như vậy đâu, nấu nhiều sẽ làm mẹ rất mệt a~
- Không mệt... không mệt, trước đây cứ hai tháng một lần, Nhất Bác đều đưa Tỏa nhi về đây chơi. Khẩu vị của bé con rất giống với Chiến Chiến của mẹ cho nên mẹ nấu rất nhiều món ngon cho Tỏa nhi. Bé con rất thích
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mẹ mình, ánh mắt của mẹ Tiêu ánh lên niềm hạnh phúc, hỏi lại
- Lúc không có con ở đây, Nhất Bác vẫn thường xuyên dẫn Tỏa nhi về đây thăm ba mẹ lắm sao?
- Phải a~ Nhất Bác thực sự là một đứa con rể rất tốt, thằng bé có nói ba mẹ hãy xem thằng bé như con ruột mà đối đãi. Lúc đó ba mẹ nghĩ mình mất đi con rồi nhưng vẫn còn Nhất Bác cùng Tỏa nhi làm cho ba mẹ cảm thấy được an ủi phần nào
Nghe mẹ Tiêu không ngớt lời khen Vương Nhất Bác làm cho anh có cảm giác rất ấm áp.
Mẹ Tiêu như nhớ ra điều gì... bà liền nhanh chóng bỏ chiếc muỗng trên tay mình xuống chạy ra bên ngoài trước con mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến
- Ông ơi, bàn thờ...
Ông Tiêu nghe vợ mình nhắc đến bàn thờ, như hiểu ra điều gì đó, ông nhanh chóng đứng bật dậy chạy lên gác lửng trong nhà để dọn dẹp. Là bàn thờ của Tiêu Chiến, bây giờ con ông bà đã trở về rồi nên ông phải dẹp xuống không thể để bảo bối nhà mình trông thấy được, sẽ làm cho con trai của họ tủi thân
Tiêu Chiến cũng nhanh chóng chạy ra phòng khách nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt khó hiểu của cả hai nhìn ba mẹ Tiêu gấp gáp như vậy là đang làm gì?
- Ba mẹ, sao vậy ạ?
- Chiến Chiến, không có gì đâu con... vào đây giúp mẹ chuẩn bị bữa tối nhanh đi con
Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu mỉm cười gật đầu. Vương Nhất Bác nhìn anh nháy mắt rồi cười làm cho anh đỏ mặt bỏ vào trong bếp, bé thỏ nhà hắn hay ngại ngùng đáng yêu như vậy làm sao mà hắn không yêu cho được
Ba Tiêu bước xuống nhà với khuôn mặt hớn hở tiếp tục ngồi xuống tranh đấu một trận cờ tướng với con rể nhà mình
- Con chờ ba chạy đi rồi ăn gian có đúng không? Sao lúc nãy ba không thấy nước cờ này
- Ba à, quân tử không chơi ăn gian nha... ba thua rồi đó.
- Ba không phục... chơi lại
Cả nhà bật cười vui vẻ, trong lòng ai nấy cũng đều rất hạnh phúc tạo nên một khung cảnh ấm áp dù cho bên ngoài trời có mưa lớn như thế nào cũng không át đi được tiếng cười vui vẻ của cả nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân
FanfictionThể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣) Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰 Bản quyền thuộc về t...