- Người ta nói khi đau lòng người ta sẽ dùng nước mắt để biểu lộ cảm xúc
- Khi bạn đau lòng nhưng vẫn không thể rơi nước mắt được thì đó chính là tận cùng của sự đau đớn...
.
.
.Bệnh viện W
Xe cấp cứu chở Tiêu Chiến đến bệnh viện, hộ tá nhanh chóng đẩy băng ca đặt Tiêu Chiến nằm lên rồi đẩy vào phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác chạy theo phía sau muốn được vào trong cùng với anh
- Yêu cầu người nhà đứng ở bên ngoài không được vào bên trong
Bà Vương cùng dì Lam đứng bên cạnh khóc nấc vội kéo tay Vương Nhất Bác lại. Vương Nhất Bác như người mất hồn, thần sắc tái nhợt ngồi xuống ghế
- Nhất Bác... huhu... Chiến Chiến phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ biết im lặng, nước mắt tuôn không ngừng... bảo bối cùng bảo bảo của hắn phải làm sao đây? Ai có thể trả lời thay hắn?
Cả ba mỗi người một tâm trạng, sự đau đớn cứ xâm lấn tâm hồn. Bà Vương chỉ biết chấp tay trước ngực ngước mắt lên trời mà cầu nguyện cho Tiêu Chiến cùng cháu nội của bà được bình an
- Chiến Chiến, con tôi đâu rồi?
Ba mẹ Tiêu vừa đáp máy bay tới Bắc Kinh đã nghe tin dữ từ con con trai của mình. Mẹ Tiêu khóc ngất, trên đường từ sân bay qua đến bệnh viện bà đã ngất xỉu không biết bao nhiêu lần rồi.
- Tiểu Uyển, bình tĩnh
Bà Vương vừa khóc vừa an ủi người bạn thân của bà. Bà phải làm sao đây, bảo bối của bạn thân bà đang gặp tai nạn như vậy bà sẽ ăn nói như thế nào với tiểu Uyển
Ba Tiêu từ lúc vào đây đến giờ ông không rơi một giọt nước mắt nào, không phải là ông không thương con trai của ông mà vì tim của ông đau đớn không thể dùng nước mắt để diễn tả được tâm trạng của ông lúc này.
-----
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh, cánh cửa bật mở, bác sĩ Lý nhanh chóng bước ra
Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến bên cạnh, khuôn mặt gấp gáp hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến
- Anh Lý Thống, Tiêu Chiến cùng bảo bảo như thế nào rồi?
Lý Thống nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu.
- Đã cứu được bé con, bé nặng 2,5kg, do sinh thiếu tháng nên phải ấp lồng kính 3 tuần. Còn Tiêu Chiến thì...
- Tiêu Chiến như thế nào bác sĩ? - Mẹ Tiêu gấp gáp lên tiếng
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được... xin lỗi... người nhà có thể vào nhìn mặt lần cuối
Lý Thống cúi gập người bốn mươi độ với mọi người. Y đã cố gắng hết sức để cứu lấy Tiêu Chiến nhưng không thể cứu được, tai nạn khá nghiêm trọng
Vương Nhất Bác ngồi bệch xuống sàn nhà khi nghe tin dữ, ánh mắt vô hồn ráo hoảnh, mẹ Tiêu cùng mẹ Vương khóc ngất vội vàng chạy vào phòng cấp cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân
FanfictionThể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣) Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰 Bản quyền thuộc về t...