"Chị Ae Ri nấu ngon thật đấy" Eun Ho tấm tắc khen. Bình thường ở nhà mẹ cậu không mấy khi nấu ăn đã đành, tới hàng xóm Young Jin cũng thờ ơ với chuyện bếp núc nốt, cô ấy chịu dùng bữa đúng giờ đã là một điều may mắn, huống chi là vào bếp."Em ăn thêm đi, còn đang tuổi lớn phải ăn nhiều chút lấy sức học hành" Ae Ri gắp thêm thức ăn vào bát cho Eun Ho. Cậu bé này có chìa khóa vào nhà Young Jin, chắc chắn được Young Jin yêu quý, lấy lòng trẻ con một chút cũng không thiệt thòi.
Cha Young Jin chậm rãi thưởng thức bữa tối, không nói năng gì. Một cách khách quan, không thể phủ nhận khả năng bếp núc của Shin Ae Ri. Young Jin nhíu mày, không nhớ nổi lần cuối cô dùng bếp để nấu ăn là khi nào, chỉ thường mua đồ bên ngoài, không thì nấu mì, ăn ngũ cốc,... vị đồ ăn nóng hổi thế này, cô tưởng mình cũng đã quên mất rồi.
Sau bữa tối, Eun Ho chủ động giúp dọn dẹp bát đĩa trước khi về nhà. Ngay khi cửa đóng lại, Shin Ae Ri phải đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo của Young Jin.
"Cô nghĩ rằng nấu cho thằng bé ăn là có thể ở lại sao?"
"Tôi thực sự không còn nơi nào để đi..." Ae Ri làm bộ mặt đáng thương. Cả cuộc đời cô phải nhờ vả ở nhà người khác đã quen, cái gọi là tự trọng có ý nghĩa gì chứ, cũng chẳng che được mưa được nắng, nếu có cách để trú ngụ an lành, tất nhiên cô không ngại ngần dùng thử.
Young Jin thở dài, đưa tay vuốt chóp mũi. Cô xưa nay chỉ đơn độc một mình, có người lạ tới sống cùng không hề dễ chịu. Nhưng xem ra, việc đẩy được Shin Ae Ri này khỏi nhà mình sẽ không dễ dàng. Cuối cùng, Cha Young Jin lên tiếng.
"Cô có thể ở lại đây cho tới khi chân lành lại..."
"Cảm ơn chị" Ae Ri rối rít cảm ơn.
"Với điều kiện..."
"..." Nụ cười trên môi Ae Ri tắt ngấm.
"Tôi không thích sự ồn ào, vì vậy, nếu ở lại đây, mỗi ngày cô không được nói với tôi quá ba câu. Càng im lặng càng tốt, hơn nữa, không được tự tiện lục lọi, di chuyển đồ đạc trong nhà. Nếu vi phạm, cô nên chuẩn bị rời khỏi nhà tôi ngay lập tức"
"Ba câu?" Ae Ri trợn tròn mắt. Với một người hoạt ngôn như cô, ba câu một ngày chẳng phải gần như bị câm hay sao?
"Bắt đầu tính từ lúc nào?" Ae Ri hỏi lại.
"Một. Từ bây giờ"
"Yah! Cha Young Jin, tôi không hứng thú động vào đồ đạc nhà chị. Còn chuyện ba câu một ngày, chị không thấy giống đang hạn chế quyền tự do ngôn luận của công dân hay sao?"
"Hai. Ba" Cha Young Jin bỏ lại Shin Ae Ri đầy sững sờ và tức giận trong bếp, thản nhiên lấy bình nước ra ban công tưới cây.
"Đồ lập dị. Tưởng tôi cần nói chuyện với chị?" Shin Ae Ri lẩm bẩm, tự động viên bản thân nén cơn giận xuống. Nếu không thể ở lại đây, cô sẽ phải trở về nhà Eun Jae, đối mặt với Kang Jae, tệ gấp nhiều lần so với việc nài nỉ Cha Young Jin. Dẫu sao, chị ta cũng chỉ là người lạ, khi cô rời khỏi đây sẽ không còn liên hệ gì nữa, đáng giá để nhẫn nhịn.