Chương 11: Bảy cấp độ say

753 50 57
                                    




Đã ở nhà liền ba ngày, Cha Young Jin đang dùng bữa tối với món ngũ cốc quen thuộc thì chuông cửa vang lên. Cô không hay tiếp khách, người thân thiết đều có mật khẩu vào nhà, Young Jin bỏ bát xuống, tự hỏi ai đến tìm mình.

"Ae Ri?"

Shin Ae Ri đứng trước cửa nhà cô, nổi bật trong chiếc váy vàng cùng áo choàng lông cổ màu đen.

"Tôi đến trả thẻ cho chị" Ae Ri giơ thẻ lên, để ý Cha Young Jin hốc hác hơn lần cuối gặp mặt. Chiếc thẻ quen thuộc này Young Jin âm thầm bỏ vào túi xách Ae Ri trong ngày đầu tiên tìm cô tại căn nhà mới, chắc lúc ấy sợ Ae Ri không có tiền chi tiêu.

"Ừ" Cha Young Jin cầm thẻ, không nói thêm câu nào.

"Tiền mượn của chị tôi cũng chuyển lại vào thẻ rồi"

"Ừ"

"Cha Young Jin, chị không có gì để nói với tôi sao?" Shin Ae Ri dần mất kiên nhẫn. Cô không giỏi chơi trò tâm lý, mọi vui buồn giận hờn rất dễ bộc phát.

"Xem chừng cô đến đây không phải để trả thẻ?" Cha Young Jin thở dài, nghiêng người cho Ae Ri bước vào. Cô gái bướng bỉnh ấy luôn ăn mặc phong phanh, cô sợ Ae Ri ở ngoài lâu dễ cảm lạnh.

Bát ngũ cốc đơn sơ trên bàn thu hút ngay sự chú ý của Shin Ae Ri. Ngôi nhà vẫn vậy, chẳng hề thay đổi, tông màu trắng be giản dị, chiếc ban công lộng gió tràn ngập cây xanh. Thời gian Young Jin không ở nhà, chắc Eun Ho đã giúp cô ấy chăm sóc chúng.

"Tại sao chị giấu tôi chuyện tên sát nhân ấy?" Shin Ae Ri mở lời, cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện thẳng thắn.

"Tôi không muốn cô lo lắng" Young Jin đút tay vào túi, đoán Ae Ri đã gặp gỡ chủ tịch Jung Seo Hyun. Không muốn câu trả lời trở nên phức tạp, cô chọn cách nói đơn giản nhất.

"Vậy..." Shin Ae Ri quay người, bỗng để ý cánh cửa căn phòng bí ẩn mà Cha Young Jin luôn đóng chặt nay không còn khóa, đang để trong trạng thái khép hờ. Đây chính là nguồn cơn gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa đầu tiên giữa hai người.

"Tôi có thể biết chị cất gì trong đó không?" Shin Ae Ri đổi chủ đề, nhìn thẳng vào mắt Cha Young Jin. Cô chưa từng tò mò về căn phòng đó, nhưng giờ phút này, đột nhiên Ae Ri thiết tha muốn biết thứ gì quan trọng với Young Jin đến vậy. Nếu không thể hiểu hơn về Cha Young Jin, cô và chị ấy sẽ vĩnh viễn chỉ là người xa lạ.

Cha Young Jin chần chừ một lúc. Kể từ khi Eun Ho mở cửa, cô vẫn để nó nguyên trạng thái ấy. Không phải cô không muốn cho Shin Ae Ri xem, chỉ là lo sợ những hình ảnh kinh hãi sẽ ám ảnh Ae Ri.

"Nếu thực sự muốn xem, cô nên chuẩn bị tinh thần" Cuối cùng, Cha Young Jin cất giọng. Trước ánh mắt của Shin Ae Ri, cô không thể từ chối.

Shin Ae Ri hồi hộp chạm vào chốt cửa tròn, nắm chặt nó trong tay, nín một hơi rồi vặn nhẹ. Ngay khi vào trong, Ae Ri sững người, hai tay buông thõng. Căn phòng không để bất kỳ đồ đạc gì, dày đặc trên bốn bức tường là hồ sơ và ảnh nạn nhân tại hiện trường. Đây là lần đầu tiên cô thấy hình ảnh về án mạng. Nó đáng sợ hơn gấp nghìn lần xem trên phim, bởi cô biết, những con người trong ảnh thực sự đã qua đời. Toàn thân Ae Ri đông cứng, ở giữa bức tường, khuôn mặt nữ sinh với nụ cười rạng rỡ như đang nhìn thẳng vào cô. Là một chuyên gia trang điểm, Shin Ae Ri rất giỏi nhận diện khuôn mặt. Cha Young Jin luôn mang theo tấm ảnh chụp chung với cô gái đó trong ví, Shin Ae Ri vô tình nhìn được khi họ mới quen.

Từ khi em đến [Kim Seo Hyung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ