Chương 4: Yên tĩnh hơn bây giờ

438 50 40
                                    




Kể từ đêm định mệnh đó, Cha Young Jin chỉ biết một cách duy nhất để gặp lại cô ấy. Trong giấc mơ, Su Jung luôn luôn mỉm cười, nụ cười ấm áp nhất thế giới. Su Jung cùng cô tới trường. Su Jung cùng cô đi xem phim. Su Jung cùng cô vào rừng dạo chơi.

"Cha Young Jin, nếu không có mình thì cậu sẽ sống sao nhỉ?"

"Chắc là thế giới của mình sẽ yên tĩnh hơn bây giờ một chút" Cha Young Jin mỉm cười.

Lời nói đùa năm ấy vĩnh viễn trở thành con dao cắm sâu trong lồng ngực. Thế giới không có Choi Su Jung yên ắng đến đáng sợ. Còn Cha Young Jin đã quên mất cách nở một nụ cười.

"Cây nấm này tên là gì?"

"Su Jung... nghe giống Su Jung phải không? Giống như tên của mình. Chà, Su Jung... ngây thơ và xinh đẹp như mình vậy"

"Young Jin ah, cậu nhớ nghe điện thoại của mình đấy"

"Young Jin, nhấc máy đi..."

"Young Jin"

"Cha Young Jin?"

Cha Young Jin tỉnh dậy giữa đêm, mắt vẫn nhắm nghiền, không muốn trở lại thực tại. Bên ngoài ban công, gió thổi hất tung rèm cửa, chiếc chăn trên người cô rơi xuống tự khi nào.

Tiếng bàn chân mỗi lúc một gần. Young Jin nín thở, cảm nhận lớp vỏ chăn mềm mại chạm vào cơ thể. Rất ấm. Cứ như vậy, cô chìm lại vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

Ae Ri bước ra khỏi phòng, ngạc nhiên thấy đồ ăn bày trên bàn, mặc dù các món khá đơn giản. Cô liếc mắt nhìn Cha Young Jin như ngầm hỏi, "chị nấu bữa sáng sao?"

"Tôi mất ngủ, nên dậy hơi sớm" Cha Young Jin nói, đẩy chiếc bát về phía Ae Ri.

Ae Ri không đáp, lẳng lặng ngồi xuống dùng bữa, mùi vị không quá tệ, Young Jin còn chuẩn bị riêng một phần salad cho cô. Thời gian gần đây làm việc tại Hyowon Beauty, Ae Ri thường xuyên ăn rau để giữ vóc dáng, bởi xung quanh cô toàn người xinh đẹp. Nhan sắc là lợi thế của Ae Ri, vì vậy cô càng phải lưu ý hơn.

"Lát nữa, tôi đưa cô đi làm"

"Cách" Chiếc muỗng trên tay Ae Ri chạm vào bát kêu lên một tiếng. Cuối cùng, câu Young Jin nói thành công thu hút sự chú ý của Ae Ri.

"Tiện đường" Cha Young Jin nhanh chóng nói thêm.

Ae Ri nhún vai, sao cũng được, không cần phải gọi taxi đi làm, cũng tiết kiệm được một khoản. Cô để ý gần đây Young Jin có vẻ chủ động nói chuyện hơn, chắc do áy náy sau cuộc tranh cãi nhỏ tuần trước. Chỉ có điều, giờ đến lượt cô không muốn nói gì cả, bởi công việc ở Hyowon đã quá mệt mỏi. Sắp tới công ty sẽ chọn ra ba cá nhân xuất sắc tham dự cuộc thi trang điểm toàn quốc, Ae Ri rất muốn có được vị trí này, dù cơ hội để một nhân viên mới như cô được đề cử khá mong manh.

"Giúp tôi được chứ?"

Mải suy nghĩ, tiếng gọi của Cha Young Jin làm cô giật mình. Ae Ri đứng dậy, một lần nữa sững lại. Là thanh tra của tổ trọng án, bình thường Cha Young Jin không mặc đồng phục, còn hôm nay, cô ấy trông vô cùng nghiêm túc trong bộ cảnh phục phẳng phiu, cấp hiệu trên vai, phù hiệu ở ve cổ áo, bảng tên ba chữ "Cha Young Jin" đeo ngay ngắn trước ngực. Young Jin đưa chiếc cà vạt sọc xanh trắng về phía Ae Ri.

Từ khi em đến [Kim Seo Hyung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ