Cảnh báo: chương có nội dung người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc (lại). 😈
____________
"Đợi tôi một lát, nói chuyện với giám đốc Baek xong tôi sẽ quay lại cùng về với em"
Baek Sang Ho xoay người, nhíu mày nhìn cô gái trẻ đang được Cha Young Jin cẩn thận dặn dò. Buổi tối tới phòng bệnh Eun Ho, anh tưởng Shin Ae Ri là người quen của So Yeon, không ngờ mối quan hệ giữa cô ấy và thanh tra Cha có vẻ khá gần gũi. Baek Sang Ho từng tới trường học trao quà cho Eun Ho vì hành động nghĩa hiệp cứu người của cậu bé, đồng thời, vô cùng trùng hợp, anh cũng sở hữu khách sạn nơi Eun Ho nhảy xuống từ tầng thượng. Vì vậy, Cha Young Jin có gặp Baek Sang Ho vài lần để lấy lời khai cho cuộc điều tra. Trong trí nhớ của anh, khi làm việc Cha Young Jin rất lạnh lùng, lời nói trước sau đều thận trọng, khía cạnh dịu dàng này đã rất lâu rồi Baek Sang Ho mới thấy lại.
Cha Young Jin trao đổi ngắn gọn, tầm bốn mươi phút sau trở về đón Shin Ae Ri. Gần đây cô không ở lại bệnh viện quá lâu, sợ Ae Ri mệt mỏi.
"Lạnh quá" Shin Ae Ri than thở, xoa hai tay vào nhau. Ngoài sảnh bệnh viện hút gió luôn lạnh hơn bình thường.
Cha Young Jin bước đến gần, mặt đối mặt, cầm tay Ae Ri xỏ vào túi áo mình, khẽ mỉm cười, "em dễ chịu hơn chưa?"
Shin Ae Ri mở to mắt ngạc nhiên, trong túi áo Young Jin có thứ gì đó ấm sực chạm vào tay cô. Hạt dẻ? Là hạt dẻ?
Mấy ngày trước Goo Kang Jae vẫn kiên nhẫn tới tìm cô, mang theo món hạt dẻ Ae Ri yêu thích. Sự kiện Ae Ri về nước cũng như chuyện chia tay giữa cô và Kang Jae, cả gia đình Goo đều nghe tin. Tuy vậy, biết Kang Jae gặp Ae Ri, ông Goo vẫn gói một nắm hạt dẻ, bảo con trai đưa nó cho Ae Ri. Mặc dù tỏ ra không quan tâm, trong lòng Ae Ri âm thầm day dứt và tội lỗi. Dù sao đó cũng là những người đã nuôi cô lớn lên, chỉ là cô không thể đáp ứng theo cách họ mong muốn. Sau khi lạnh lùng từ chối Kang Jae lần cuối, Ae Ri thẫn thờ trở về nhà với gói hạt dẻ trong tay. Lắng nghe câu chuyện, Cha Young Jin không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng bóc vỏ, đặt nó vào bàn tay Ae Ri.
Nhìn thấy vẻ mặt xúc động của Ae Ri, Young Jin ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai, "từ bây giờ, tôi sẽ là gia đình của em"
Đắm chìm trong hạnh phúc, không ai để ý, một bóng đen lẳng lặng theo dõi họ từ đằng xa.
***
Ngồi trên xe ô tô, mùi hạt dẻ ấm nồng thơm phức, Shin Ae Ri chăm chú tận hưởng món ăn của mình, bỗng cô chợt nhớ ra điều gì, vội quay sang nói với Young Jin.
"Sao em không thấy chị mặc chiếc áo ấy bao giờ? Hay là không vừa?"
"Áo nào?" Cha Young Jin thắc mắc.
"Áo mà em mua ở trung tâm thương mại làm quà cho chị, hôm mà..."
... hôm mà chúng ta cãi nhau lần đầu tiên.
Chợt nhớ lại chuyện cũ, Shin Ae Ri im bặt, không kết thúc câu nói. Chiếc áo choàng đen với hàng cúc tinh xảo ấy, cô chưa có cơ hội đưa cho Young Jin. Nó vẫn nằm trong hộp đặt trên nóc tủ lạnh, Shin Ae Ri bỏ quên khi giận dữ rời khỏi căn hộ của Young Jin.