"Chặt quá, Young Jin..." Shin Ae Ri vỗ nhẹ vào tay người kia, cảm nhận vòng tay siết quanh eo mình. Ở phía sau lưng, Cha Young Jin ôm chặt lấy cô, mũi dụi dụi vào cổ.
"Phải giữ em thế này, nếu không em sẽ chạy đi mất" Cha Young Jin nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Hôm nay chị không phải đi làm?" Ae Ri thắc mắc. Tuy không nhìn đồng hồ nhưng dựa vào ánh sáng chiếu qua cửa sổ, cô biết cũng không còn sớm nữa. Bình thường Young Jin sinh hoạt rất điều độ, không đi làm muộn bao giờ.
"Tôi đang nghỉ phép" Young Jin trả lời ngắn gọn, kéo Ae Ri quay lại nằm đối diện với mình, vuốt ve những lọn tóc dài phủ trên gương mặt xinh đẹp.
"Nghỉ phép?"
"Ừ, tôi muốn ở bên em" Young Jin hôn nhẹ lên môi Ae Ri, rồi không kiềm chế được trước sự mềm mại đáng yêu ấy, nụ hôn bỗng chốc trở nên nồng nhiệt hơn. Sau những chuyện gần đây, cô chỉ muốn dành thời gian ở cạnh Ae Ri. Tuy không nói ra, song trong lòng Young Jin luôn ngập tràn lo sợ điều bất trắc có thể xảy ra với người mình yêu.
Ae Ri đón nhận nụ hôn lộn xộn của Young Jin, quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào, cảm nhận cơ thể săn chắc của đối phương đè lên trên mình.
"Tôi nhớ em" Young Jin thì thầm, bàn tay đã sẵn sàng dưới lớp váy ngủ mỏng manh.
"Em cũng nhớ chị, Young Jin..." Ae Ri đáp lại, biết Young Jin chỉ đang chờ tín hiệu từ mình. Mấy ngày nay, xử lý xong vụ án thánh tích, mỗi tối Young Jin đều bồn chồn lật qua lật lại, muốn chạm vào cô nhưng lại không dám, có lẽ sợ Ae Ri bị mệt.
Cha Young Jin chậm chạp tiến vào, dịu dàng hơn thường ngày, vừa âu yếm, vừa nâng niu. Cô hôn lên cổ Ae Ri, để lại một vết đỏ nhỏ nhắn trên làn da trắng mịn. Ở bên dưới, Ae Ri rên rỉ khe khẽ, đôi mắt cùng hàng mi cong vút nhắm nghiền.
"Ae Ri ah, tại sao em lại muốn chịu đựng một mình như vậy?"
Nằm gọn trong lòng Young Jin, Shin Ae Ri ngước nhìn, thấy đôi mắt người kia ướt đẫm. Cô đưa tay vuốt má Young Jin, lặng lẽ thở dài. Khi biết tình trạng của mình, Ae Ri đã phải mất một thời gian khó khăn để quyết định. Cô không muốn Young Jin đau khổ, chị ấy đã mất đi người quan trọng nhất một lần, cần gần hai mươi năm để bước tiếp, vậy sẽ thế nào nếu Young Jin phải trải qua cảm giác ấy lần thứ hai? Cách duy nhất Ae Ri nghĩ ra là nói lời chia tay, Young Jin có thể trách cô, giận cô, nhưng tình yêu tan vỡ sẽ dễ chịu hơn việc bị dằn vặt bởi cái chết của người mình yêu thương nhất.
"Em chỉ không muốn chị phải buồn, Young Jin..." Ae Ri rúc mặt vào cổ Young Jin, hít hà hương gỗ thông quen thuộc. Họ đã né tránh nói về chủ đề này trong vài ngày nhưng có lẽ đây là lúc phải đối mặt. Sau khi vào viện vì bị tên sát nhân tấn công, Ae Ri vô tình phát hiện mình mắc ung thư. Bệnh tình không thể chần chừ lâu hơn, cô cần nhanh chóng đưa ra quyết định phẫu thuật với nhiều rủi ro hay là từ chối điều trị. Nếu phẫu thuật thất bại, thời gian của cô trên thế gian này sẽ chấm dứt sớm hơn bình thường, chưa kể đau đớn và tổn thương.
Young Jin hôn nhẹ lên má Ae Ri. Họ nằm như vậy một hồi lâu, không ai nói câu gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở đều đặn. Trái tim vẫn còn đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Thật kỳ lạ, điều vốn dĩ bình thường này bỗng trở nên đáng quý biết bao.