Chương 17: Tôi sẽ không đến nữa

843 46 42
                                    

Cảm nhận được bàn tay chạm nhẹ vào má, Shin Ae Ri giật mình tỉnh giấc, thấy Cha Young Jin cúi người mỉm cười trìu mến với cô. Ae Ri dụi mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vã ngồi bật dậy.

"Mấy giờ rồi?"

"Em mệt à?" Young Jin không trả lời, lấy tay áp lên trán Ae Ri.

Shin Ae Ri uể oải gật đầu. Hôm nay sau khi đi làm về, vì quá mệt mỏi, cô định chợp mắt một lát rồi dậy chuẩn bị bữa tối, ai ngờ ngủ lịm đi mất. Young Jin về đến nhà chắc không còn sớm nữa, thật may trông chị ấy không có vẻ gì giận dỗi, ngược lại còn lo lắng cho cô. Gần đây Eun Ho đã tỉnh lại, tuy cậu bé tạm thời không nhớ gì cả, song đó vẫn là tin vui với tất cả mọi người.

"Nằm xuống nào, nghỉ ngơi thêm một lát rồi tôi nấu cho em ăn" Cha Young Jin vỗ vỗ vào ghế sofa.

"Chị nấu?"

"Hmm... thì ta ra ngoài ăn?" Young Jin gãi tai ngượng nghịu, mấy món đơn giản cô có thể làm không thực sự gọi là đồ ăn.

Cả hai người nằm dài trên ghế sofa, tận hưởng khoảnh khắc bình yên trong căn phòng nhỏ. Young Jin nằm nghiêng một bên, tựa lưng vào thành ghế, để Ae Ri gối đầu lên tay cô. Ae Ri đột ngột xoay người, lưng áp vào ngực Young Jin, hài lòng khi bàn tay còn lại của chị ấy quấn quanh eo cô, kéo Ae Ri sát gần hơn chút nữa.

Được một lúc, Cha Young Jin gạt gọn lọn tóc dài của Ae Ri, vùi mặt vào hõm cổ cao trắng muốt, bàn tay không yên vị luồn vào trong áo, vuốt ve làn da mịn màng bên dưới.

"Em thơm quá..." Young Jin lẩm bẩm trong miệng. Cô cũng không rõ đó là mùi hương gì, chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, giống như miếng thạch tươi mát, thật muốn cắn một miếng.

"Nào..." Ae Ri cười khúc khích, giữ lấy tay Young Jin, ngăn không cho tiến xa hơn. "Em còn chưa ăn tối..."

Young Jin vờ thở dài, an phận thu tay lại, hôn nhẹ lên cổ Ae Ri. Từ lúc nào, người con gái này trở nên thật đáng yêu trong mắt cô, ôm ấp cả ngày cũng không nhàm chán.

"Young Jin ah, tại sao chị lại trở thành cảnh sát? Vì chị thích giúp đỡ người khác sao?" Shin Ae Ri đột ngột hỏi, ánh mắt hướng về phía cánh cửa khép hờ, nơi căn phòng Young Jin lưu giữ quá khứ của mình trong đó.

"Không..." Cha Young Jin lắc đầu. "Tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình" Young Jin lặng lẽ thừa nhận. Lý do cô chọn công việc này không cao cả như mọi người nghĩ.

"Vì cô ấy phải không?"

Câu hỏi treo trong không gian, Young Jin trầm ngâm không đáp. Ae Ri nói không sai, khi ấy Young Jin còn quá trẻ, đau buồn và giận dữ, thứ duy nhất cô muốn là bắt kẻ sát nhân kia đền tội, cô thề săn đuổi hắn nhằm trả thù cho Su Jung. Vụ án của Su Jung biến thành cuộc đời cô, là lý do cô trở thành cảnh sát tới tận lúc này.

"Bây giờ tôi muốn bảo vệ cả em" Young Jin thành thực trả lời. Đã từ lâu, Su Jung không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô, không phải Young Jin hoàn toàn lãng quên người mình từng vô cùng thương mến, chỉ là cô đã gặp Shin Ae Ri, muốn toàn tâm toàn ý chở che cho em ấy. Su Jung sẽ luôn ở đó như một quá khứ đẹp đẽ, đã đến lúc Young Jin phải trưởng thành, sống cho hiện tại và tương lai của mình. Cô biết, Ae Ri cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự tự ti, sâu trong thâm tâm em ấy luôn sợ mất mát, khao khát được gắn bó với một người, vì vậy, Young Jin sẽ không để quá khứ làm tổn thương người con gái ấy.

Từ khi em đến [Kim Seo Hyung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ