Cha Young Jin uể oải lắc đầu. Cô lảo đảo đi ra phía ban công, bỏ chiếc áo khoác dính máu vào giỏ, lặng lẽ thở dài. Gió lạnh thổi tới, Young Jin ngước lên nhìn bầu trời tối mịt, tự hỏi Su Jung cảm thấy gì trong đêm hôm ấy, là sợ hãi, tuyệt vọng, hay oán trách tột cùng? Suốt mười chín năm qua, sự dằn vặt chưa từng rời bỏ Cha Young Jin, nó luôn ở đó, như những rễ cây âm thầm cuộn siết lấy trái tim cô.
Cha Young Jin gia nhập ngành cảnh sát, cắt đi mái tóc dài của mình, thề sẽ tìm được kẻ sát nhân tàn bạo. Cô từng nghĩ mình sẽ thanh thản khi tìm được hắn, nhưng hôm nay, đối đầu với Sang-Won, Young Jin vẫn chưa có câu trả lời cho mình. Tại sao là Su Jung? Tại sao nụ cười ngọt ngào nhất thế giới ấy phải tắt lịm? Liệu Sang-Won có đúng là người sát hại bạn thân của cô?
Giọt nước mắt lăn dài trên má Young Jin. Mặt trời vẫn đều đặn mọc suốt mười chín năm qua, nhưng trong tim cô, ánh sáng đã tắt lịm kể từ khoảnh khắc Choi Su Jung rời bỏ thế gian, từ ngày họ gọi Su Jung là "nạn nhân thứ tám".
***
Trong nhà, mùi đồ ăn tỏa ra ngào ngạt. Ae Ri bận rộn đi lại trong bếp, đặt lên bàn hai bát mì.
"Chị ăn đi kẻo nguội" Shin Ae Ri nói đơn giản, rồi ngồi xuống tự ăn phần của chính mình.
Thấy Cha Young Jin đứng sững ở cửa, Shin Ae Ri thản nhiên tiếp lời, "Không phải sáng mai vẫn cần thức dậy hay sao?"
Cha Young Jin ngồi xuống đối diện, cầm đũa gắp mì cho vào miệng, những sợi mì nóng hổi thơm phức. Đúng vậy, dù có bi thương thế nào, ngày mai vẫn phải thức dậy, bụng rỗng vẫn phải lấp đầy, quần áo bẩn rồi lại giặt, sự sống nhàm chán thế nào vẫn sẽ phải tiếp diễn như thế.
Shin Ae Ri không nói gì thêm, cô không rõ thanh tra Cha gặp phải chuyện gì, nhưng họ đều là những người trưởng thành, chuyện của mình cần tự phải vượt qua.
***
"Eun Ho?"
"Chào cô Young Jin" Eun Ho mỉm cười với Young Jin ở chân cầu thang, hơi ngạc nhiên thấy cô ấy xuất hiện vào giờ này. Bình thường, do đặc thù công việc, Young Jin về tới nhà khá muộn.
"Để cô xách bớt cho"
Cha Young Jin bỏ chìa khóa xe vào túi áo, đưa tay định cầm giúp túi đồ cho Eun Ho nhưng cậu bé lùi lại.
"Cháu lớn rồi, có thể làm được"
"Cháu mới mười lăm tuổi, vẫn còn là trẻ con thôi" Cha Young Jin liếc nhìn cậu bé, khẽ lắc đầu, rồi cúi xuống buộc lại dây giày bị tuột cho Eun Ho.
"Chị Ae Ri nói là con trai thì phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho người khác"
"Ae Ri à..." Young Jin bật cười.
"Vâng, cháu thích típ người như chị Ae Ri. Bố mẹ chị ấy mất sớm, chị ấy phải sống nhờ nhà người khác suốt bao nhiêu năm, chị ấy mạnh mẽ thật ..." Eun Ho kể lại. Cậu tuy ít nói nhưng cảm thấy người phóng khoáng như Ae Ri rất thú vị.
"Vậy à?" Cha Young Jin trầm ngâm. Họ hầu như không nói chuyện với nhau, trước giờ chỉ thấy Ae Ri phiền phức ngang ngược, chưa từng biết quá khứ của cô ấy.