Shin Ae Ri nặng nhọc kéo chiếc vali màu đỏ tía, nhăn mặt vì phải đi bộ quá lâu trong đôi giày cao gót nhọn hoắt. Cô hất mái tóc dài, cầm tờ giấy trên tay quạt quạt, rồi lại đưa ra trước mặt xem địa chỉ."Quái quỷ, rõ ràng là ở đây cơ mà"
Thấm thoắt đã năm năm trôi qua, lần này trở về Hàn Quốc sau thời gian dài du học, Ae Ri không ngờ rằng tên đường phố khác trước rất nhiều. Ae Ri bực bội mở điện thoại, bấm số gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn không liên lạc được, cô thở dài, đắn đo xem có nên trở về nơi ấy... Dù sao cô cũng không còn nơi nào để đi nữa.
"ĐỨNG LẠI! ĐỨNG LẠI!"
Shin Ae Ri giật mình thấy một đám người chạy về phía mình, cuống cuồng tránh ra nhưng không kịp, mũi giày của cô bị kẹt vào vỉa hè. Một kẻ xăm trổ bặm trợn, tay cầm chiếc túi xách lao đến, hất cả vali cùng Ae Ri ngã xuống đất.
Ngay lúc đó, hai người đàn ông khác trong trang phục áo đen cũng lao đến, chạy vụt qua cô.
"YAH!" Shin Ae Ri tức giận, cảm thấy cơn đau nhói ở cổ chân.
"Jae-hong ở lại. Tôi sẽ đuổi theo hắn!" Một trong hai người hét lên, vẫn không giảm tốc độ đuổi theo tên cướp.
Người có tên Jae-hong thấy mệnh lệnh vội vã nghe theo, vòng lại phía Ae Ri đang mải mê rên rỉ vì đau.
"Cảnh sát Soul đây, cô có sao không?" Jae-hong cúi xuống bên cạnh Ae-Ri.
"Cậu nhìn kĩ xem thế này là sao hay không sao?" Ae-Ri trừng mắt, chỉ vào vết xước rơm rớm máu trên đầu gối trắng muốt của mình. Thật là xui xẻo, ngày hôm nay đã không tìm được người, lại còn bị thương thế này, đúng là họa vô đơn chí.
"Đợi một chút, tôi sẽ gọi người tới giúp" Jae-hong trả lời, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía ngõ nhỏ nơi tên cướp trốn vào.
Khoảng hai phút sau, anh thở phào thấy đồng nghiệp của mình trở lại, đi bên cạnh là tên cướp đã bị còng chặt tay sau lưng.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Ae Ri ngước mắt nhìn lên, trước mặt cô là người phụ nữ cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc ngắn tỉa gọn gàng, khoác chiếc áo da dài màu đen, chẳng trách lúc nãy cô nhìn nhầm thành đàn ông. Cô ấy vẫn còn thở gấp sau cuộc truy đuổi, bàn tay túm chặt lấy lưng áo kẻ phạm tội.
"Đội trưởng Cha, cô gái này bị thương ở chân, chắc cần gọi xe cấp cứu" Jae-hong đáp.
"Cô có thể đi được chứ?" Đội trưởng Cha lạnh lùng hỏi Ae Ri rồi xem đồng hồ, đợi xe cứu thương đến mất khá nhiều thời gian, mà bây giờ cũng không còn sớm nữa.
"Tôi còn chẳng đứng lên nổi" Ae Ri phàn nàn, "tưởng đại Hàn dân quốc yên bình thế nào, mới về đã gặp cảnh trộm cắp nhiễu nhương thế này, cảnh sát các người làm tốt nhiệm vụ thật đấy"
"Cô..." Jae-hong chưa kịp phản bác đã bị đội trưởng Cha chặn lại. Cô ra hiệu cho Jae-hong đứng dậy trông chừng tên cướp, rồi ngồi xuống cẩn thận xem xét vết thương của Ae Ri. Tóc mái cô xòa xuống che nửa khuôn mặt, ẩn hiện sống mũi cao cùng bờ môi mỏng khẽ mím lại.