Kwon Sook nhanh chóng tìm thấy Hong Chan Mi trong quán. Cô tiến lại gần, chạm nhẹ ngón tay vào má Chan Mi."Bộ trưởng Kwon, chị tới trễ đấy" Hong Chan Mi ngẩng đầu phụng phịu.
"Em vừa gọi là tôi đến ngay" Kwon Sook nhíu mày nhìn Hong Chan Mi co ro trong bộ vest mỏng màu hồng. Cô cởi chiếc áo khoác đen dày của mình, phủ nó lên người Chan Mi rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Chị ăn tối chưa?" Chan Mi khẽ rùng mình khi chiếc áo vương mùi khói thuốc quen thuộc ấy chạm vào vai. Cô rót một ly rượu nhỏ, đẩy về phía Kwon Sook.
"Ủy viên Hong, em làm gì ngồi uống cô đơn thế này?" Kwon Sook nhún vai, không vội nhấc ly rượu lên.
"Như vậy là đã ăn rồi? Chắc không phải một mình?" Hong Chan Mi liếc mắt, cô không lạ gì cách né tránh của Kwon Sook.
"Đừng uống nhiều quá, lỡ tôi có việc không đến kịp sẽ rất nguy hiểm" Kwon Sook châm thuốc lá, rít nhẹ một hơi, lắc lư điếu thuốc giữa hai ngón tay.
"Có phải cô gái trẻ lần trước không?" Chan Mi uống cạn, đặt chiếc ly còn dính son môi đỏ xuống bàn, miết theo vòng tròn miệng ly. Kwon Sook không trả lời, nghĩa là cô đoán đúng.
"Tôi vẫn rất thích em mà, ủy viên Hong" Khóe miệng Kwon Sook khẽ cong lên. Ở bên cạnh Hong Chan Mi quả thực thoải mái. Cô biết Hong Chan Mi hỏi không phải bởi ghen tuông, cô ấy đơn giản là đang say mê sự suy đoán của chính mình. Hong Chan Mi nói những điều bản thân không thực sự để tâm, còn việc cô ấy để tâm, chắc chắn sẽ khó ai biết.
"Chị không uống à?" Hong Chan Mi lờ đi những lời đường mật kia.
"Không" Kwon Sook lắc đầu. Cô có tửu lượng tốt, nhưng không hào hứng trước rượu. "Em đang say rồi, nên tôi cần phải tỉnh táo thôi" Kwon Sook nói thêm.
"Chà, bộ trưởng Kwon, chị càng ngày càng giống chính trị gia" Hong Chan Mi vỗ tay. Thực chất cô uống chưa nhiều, song vẫn muốn giả bộ trước mặt Kwon Sook một chút.
"Là như thế nào?" Kwon Sook hé miệng, mặc kệ làn khói mờ bao phủ trước mặt.
"Là biết nói những điều người khác thích nghe"
"Điều này chắc chắn ủy viên Hong giỏi hơn tôi rồi. Kỹ năng của tôi nằm ở chỗ khác, em hiểu rõ mà"
Hong Chan Mi bật cười. Cách tán tỉnh duyên dáng của Kwon Sook chưa bao giờ ngừng thu hút cô. Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Kwon Sook chẳng có tên gọi, Chan Mi vẫn rất hài lòng. Cô không tin bản thân có thể thay đổi Kwon Sook, cũng quá bận rộn để cố gắng làm điều đó. Vì tình yêu đi kèm với sự chiếm hữu, nên chỉ cần cô không yêu bộ trưởng Kwon, họ có thể vui vẻ bên nhau dài lâu.
"Ta đi chứ?" Kwon Sook hỏi, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
"Đi đâu?"
Chiếc xe lao vun vút trên đường, còn Hong Chan Mi bận rộn chống đỡ những nụ hôn của Kwon Sook.
"Bộ trưởng Kwon..." Chan Mi nói đứt quãng, "có... có người mà..."
"Đây là xe chuyên dụng của cục tình báo, tôi đã hạ vách chắn xuống rồi, có lớn tiếng cũng không ai nghe thấy, em lo gì chứ" Kwon Sook nháy mắt.