Kwon Sook lịch sự dụi điếu thuốc trước khi bước vào căn hộ. Ở trước mặt cô, Shin Ae Ri có vẻ kiên định với lời thỉnh cầu của mình.
"Em chắc chắn chứ?" Kwon Sook thở dài.
Shin Ae Ri lặng lẽ gật đầu, trông bình tĩnh hơn lần gặp gỡ gần đây. Kwon Sook biết tại sao cô ấy trang điểm đậm hơn thường lệ, một khuôn mặt xinh đẹp thường chỉ dùng để ngụy trang. Tuy không thích can thiệp vào chuyện người khác, nhưng cô có chút yêu mến cô gái này, hơn nữa, cô ấy còn quá trẻ để quyết định như vậy.
"Tôi sẽ giúp em, dù tôi thấy em nên lựa chọn cách khác. Em không muốn bàn bạc với cô ta?"
"Không" Ae Ri cúi đầu, chỉ nghe nhắc đến người đó cũng làm cô muốn khóc. "Bộ trưởng, chị không nghĩ cách này tốt hơn sao? Tôi sợ sẽ trở thành điểm yếu, là gánh nặng của Young Jin"
Kwon Sook nhún vai, cô không giỏi đối diện với những vấn đề liên quan tình cảm. Đó là lý do cô chọn cách sống hiện tại, không quá gần gũi với bất kỳ ai, không gắn bó thì sẽ không đau lòng. Shin Ae Ri muốn cô giúp em ấy bốc hơi khỏi Hàn Quốc, không người nào có thể tìm ra. Điều này không khó, Kwon Sook hoàn toàn làm được, song cô vẫn muốn hỏi lại vì Shin Ae Ri không phải kiểu người như cô, và nữ thanh tra kia cũng vậy.
"Cảm ơn bộ trưởng"
"Kwon Sook..." Kwon Sook mỉm cười, xoa hai tay vào nhau, đứng dậy chào tạm biệt. Chần chừ một chút, Kwon Sook khẽ kéo Ae Ri vào lòng, muốn vỗ về cô gái trước mặt. "Để đóng vai bạn gái mới của em cho đạt, không phải Ae Ri nên gọi tôi là Kwon Sook sao?"
"Kwon Sook" Ae Ri lẩm bẩm nhắc lại.
"Và còn cần làm gì đó cho chân thực hơn không?" Kwon Sook đột ngột giữ má Ae Ri, cúi xuống nhìn cô ấy.
"Bộ... bộ trưởng..." Ae Ri bất giác lùi lại, cô nhận ra tín hiệu này. Mùi thuốc lá phảng phất trên cổ áo bộ trưởng vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, chẳng trách Young Jin luôn khó chịu mỗi khi cô ở gần Kwon Sook. Cô thích hương gỗ thông an toàn trìu mến của Young Jin hơn. Cha Young Jin... có thế nào vẫn bất giác nhớ đến Cha Young Jin.
"Ha ha" Kwon Sook bật cười nhìn vẻ mặt hoang mang của Ae Ri. Cô buông tay, khẽ gài lọn tóc ra phía sau tai người kia. "Tôi đùa thôi, em thấy thoải mái hơn rồi chứ?"
Shin Ae Ri thở phào. Kwon Sook quả biết cách khiến bầu không khí trở nên dễ chịu. Dù sao cuộc đối thoại nặng nề cũng không giúp ích gì cho tâm trạng cô hiện tại.
"Tôi đi đây" Kwon Sook vẫy tay, "Shin Ae Ri, tôi sẽ luôn giúp em, nhưng cũng không phiền nếu em đổi ý. Em biết đấy, tôi có thể cười trước tình huống này là vì tôi không yêu em"
Câu nói của Kwon Sook khiến Ae Ri trầm ngâm đứng nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần. Liệu quyết định của cô có phải điều tốt đẹp nhất dành cho Young Jin hay không?
***
Shin Ae Ri không đến nữa, đó là sự thật. Vài ngày sau lần cuối gặp mặt, lúc trở về nhà, Young Jin ngạc nhiên thấy đồ đạc mình bỏ tại căn hộ của Ae Ri được trả lại, xếp gọn gàng trong chiếc hộp đặt trên bàn, giống như lời từ biệt thầm lặng. Có thứ gì đó trong tim Young Jin muốn chết đi lần nữa, cô không biết nên đổ lỗi cho bản thân hay số phận khi chẳng thể mang lại cảm giác an toàn cho người kia. Cô đã cố níu kéo, rồi lại cố buông tay, tất cả đều vô ích.