Chương 21: Em biến thành cây, chị có yêu em không?

381 38 42
                                    

Shin Ae Ri nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc dài xõa qua vai. Trong tay cô, bông hồng trắng im lìm hệt như chủ nhân của nó. Đó là một ngày đẹp trời, đám tang diễn ra quạnh quẽ với chỉ vài người tham dự. Cha Young Jin đứng yên lặng, đôi mắt trống rỗng thất thần. Cô nhận ra họ thật giống nhau, cuộc sống đều không có quá nhiều bạn bè, thậm chí Ae Ri còn chẳng có người thân thích.

"Tôi rất lấy làm tiếc..."

Cha Young Jin bắt tay vị khách, hai mắt mờ đi, không thực sự cảm nhận bản thân đang ở đâu. Thật giống một trò đùa tàn nhẫn, số phận mang Ae Ri đến cho cô, rồi lại lấy đi tất cả. Nhưng Cha Young Jin không cần tất cả. Cô chỉ cần người vợ chưa cưới của mình, người con gái hàng ngày dùng bữa với cô, người cô yêu tới mức khiến bất kỳ khác biệt nào giữa họ cũng trở nên đáng yêu trong mắt Cha Young Jin. Cô chỉ cần cô ấy. Chỉ cần có Shin Ae Ri.

"Young Jin?"

"..."

"Cha Young Jin?"

Nữ thanh tra bừng tỉnh, phát hiện mắt mình ướt đẫm. Cả người cô cứng ngắc, không sao nhấc lên nổi. Young Jin cố gắng lấy lại nhận thức, cử động từng đầu ngón tay.

"Có em ở đây rồi, Young Jin."

Người kia khẽ nói, nhích người hôn lên má cô, đan tay mình vào tay Young Jin, từ từ siết chặt. Hơi ấm dần dần lan sang cô, mang Cha Young Jin trở về thực tại.

"Tôi làm em thức giấc?"

"Không." Shin Ae Ri lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Young Jin. Cô biết Young Jin mơ thấy gì. Suốt quãng thời gian khó khăn họ vượt qua cùng nhau, trước mặt cô, Cha Young Jin luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng những cơn ác mộng chưa từng buông tha cô ấy. Sự mất mát luôn quá cận kề, và người phụ nữ của cô không phải lúc nào cũng có thể chống đỡ.

Có em ở đây rồi.

Cha Young Jin mỉm cười. Đó là câu họ thường nói với nhau mỗi khi đối diện với khó khăn, cô đơn, hoặc sợ hãi. Nó như một cam kết thiêng liêng, sâu sắc hơn bất kỳ lời thề hẹn nào. Em ở bên tôi. Tôi ở đây cùng em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Chị ngủ đi, mai còn đi sớm." Shin Ae Ri nhắc nhở.

"Tôi không muốn đi nữa..." Cha Young Jin nghiêng người, vùi mặt vào hõm cổ Ae Ri, đột nhiên muốn nhõng nhẽo một chút.

"Thôi nào, chị cần chuyến đi này." Shin Ae Ri dỗ dành. Người phụ nữ trung niên của cô đôi khi thật đáng yêu.

"Tôi không muốn xa em." Cha Young Jin nói nhỏ.

Tôi sợ xa em.

"Vậy đi thật nhanh rồi về với em." Shin Ae Ri mỉm cười, vỗ về Young Jin trở lại giấc ngủ. Suy cho cùng, cơn ác mộng là thứ sẽ qua. Hiện thực này, họ vẫn có nhau, ở đây, trên chiếc giường trong căn hộ của Cha Young Jin. Trọn vẹn, và hạnh phúc.

***

Cha Young Jin ngước mặt lên trời, khẽ nheo mắt trước ánh sáng chói chang của ngày hè. Cô chớp mắt thở dài. Cả rừng cây vắng lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc đáp lại. Cuộc sống vẫn luôn như vậy, bình lặng luân phiên giữa xuân hạ thu đông, không chờ đợi một ai. Người con gái ấy nằm yên nghỉ tại đây, bốn bề xanh ngát. Cha Young Jin từng cho rằng đó là lỗi của mình, từng sống trong đau khổ khi số phận cướp đi người cô yêu thương nhất, cũng từng nằm mơ về một kết cục khác, nơi người con gái ngây thơ và xinh đẹp ấy có thể cùng cô dạo bước dưới ánh mặt trời. Nhưng rồi cô tỉnh dậy. Ai cũng như vậy. Ảo ảnh về những thứ không thể xảy ra khiến con người ta đau lòng hơn tất cả. Thế giới của Cha Young Jin chìm vào lặng lẽ, tưởng chừng không thể nào yên tĩnh hơn nữa, cho đến khi Shin Ae Ri xuất hiện, khiến cô nhận ra rằng mình đang sống và phải sống, thay vì cố gắng tồn tại. Gần hai mươi năm đau khổ, cuối cùng Cha Young Jin cũng có thể thanh thản bước tiếp. Choi Su Jung chắc chắn muốn cô sống tốt, sống thật hạnh phúc thay phần đời dang dở.

Từ khi em đến [Kim Seo Hyung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ