Giữa lòng thành phố Seoul rộng lớn tấp nập cùng với những dòng người đi lại hòa cùng ánh đèn đường, đèn pha của những chiếc xe cứ nhấp nháy sáng rọi cả một con đường nhộn nhịp kia càng khiến thành phố trở nên ồn ào náo nhiệt hơn.
Vậy đấy nhưng vẫn có một con người luôn chứa đầy phiền muộn, chẳng thích không khí ồn ào này chút nào. Cậu thật sự rất muốn về nhà trùm mền kín mít, hưởng thụ máy sưởi và lắng nghe dòng nhạc mà cậu thích qua headphone màu đen tuyền kia...
Người con trai ấy khoác cho mình chiếc áo hoodie màu đỏ cùng với quần jogger cá tính, mệt mỏi đưa tay đẩy cửa kính của GS25 vào mà ngó nhìn xung quanh. Cậu không nhanh không chậm tiến thẳng tới khu bán những gói mì cay và những món đồ ăn vặt mà cậu thích... Trong thời gian ba mẹ cậu đi công tác thì chỉ có một mình cậu ở nhà, ăn mấy cái này coi như cứu đói qua ngày vậy...Đúng là cậu ghét ồn ào lắm nhưng vì đói mà không biết nấu ăn thì chịu lết xác ra ngoài mua thôi. Có thực mới vực được đạo mà!
- Của em hết 2000 won!
Cậu vội đưa ra với số tiền khá dư...
- Khỏi thói!
Cậu quăng cho nhân viên bán hàng một câu nghe là biết rich kid, kiểu như anh đây không thiếu tiền rồi cậu vội cầm bịch đồ trên tay đi nhanh về nhà...
Đang đi trên đường thì đột nhiên có người nào đó từ sau chạy đến vì quá vội nên đã đâm sầm vào cậu, cậu ôm lấy bả vai chau mày ngước nhìn người con trai đằng trước mặt, tính buông ra câu chửi thì cậu bị người đó cũng kéo chạy theo và núp trong một con hẻm:
- Điên à? Muốn chạy thì chạy một mình! Kéo tôi theo làm gì? Tránh ra cho tôi về...
Cậu trừng mắt tức điên nhìn người đối diện, đã đói còn bắt chạy như bị ma rượt. Cậu tính toang đi thì bị người kia vội kéo lại...
- Làm...Làm ơn cứu tôi với... Có đám người đuổi theo tôi. Tôi thật sự không có lấy tiền của họ nhưng họ vẫn một mực đổ oan cho tôi nên...
- Tôi không có thời gian nghe anh giải thích! Chuyện của anh, tôi không thích nghe, ok?
Cậu cắt ngang lời anh nói đồng thời giựt tay mình ra khỏi tay anh và lại một lần nữa mà quay lưng bỏ đi, nhưng mới vừa đi một, hai bước thì...
- Thằng kia đâu! Mày mau ra đây...
Người con trai kia sợ hãi nép vào sâu hơn, cậu thấy cũng tội thôi thì giúp cho trót. Cậu bực mình thở dài quay lại phía anh rồi đứng đối diện sát mặt với anh gần đến mức cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau... Đưa thân mình che chắn toàn bộ cho anh để không bị đám người kia phát hiện...
- Mày nhìn gì? Chưa thấy người ta hôn bao giờ à? Lo kiếm thằng nhóc kia đi!
Tiếng người đàn ông kia quát tháo khiến anh càng sợ hãi mà nép sát vào người cậu hơn, cả người anh co rúm lại cho đến khi đám người đó đã đi xa hơn một đoạn...
- Cảm...Cảm ơn cậu...
Cậu đẩy anh ra rồi đi đến nhặt bịch đồ lên tay một cách thờ ơ. Anh từ từ đi đến khẽ kéo vạt áo của cậu, cậu chau mày quay lại nhìn anh như muốn nói rằng "Lại có chuyện gì nữa đây!?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taegyu/ Vkook ] Tình Đầu Là Nỗi Đau
Fiksi PenggemarFirst love ??? Pain??? Mối tình đầu thật chất là gì thế? Nó là gì mà lại mang đến cho chúng ta cảm giác biết yêu, biết ngượng, biết trân trọng một ai đó vậy? Ngoài những cảm giác ấy ra... Nó còn mang đến cho chúng ta những nổi đau, những tiếc nuối...