[Chương 2]

2.3K 200 3
                                    

2018.12.26 Hừng đông 0:05, chuyến bay cất cánh đúng giờ từ sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Từ Bắc Kinh bay đến thủ đô Phần Lan - Helsinki.

Tiêu Chiến vừa bay chuyển tiếp từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, sớm đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Đoạn đường này còn đến hơn 6 giờ đồng hồ, theo hành trình bay, ước tính khi đến nơi mặt trời cũng đã ló dạng, đoàn đội đến trước có nói sẽ cho anh thời gian nghỉ ngơi, chờ mọi người tập hợp lại khởi hành đến Lapland ở phía bắc Phần Lan.

Nhưng bây giờ sắp không chịu được nữa rồi, đi một chuyến xa như vậy cần nhất chính là nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến kê cao gối, điều chỉnh chỗ ngồi, hơi nghiêng người vừa nằm vừa nhìn Vương Nhất Bác xem tạp chí, khi cậu hỏi thì thấp giọng giới thiệu phong cảnh và những chuyện lý thú của từng tấm hình.

Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, tại sao lại chịu được một người mới gặp lần đầu ngồi lảm nhảm đủ điều trong lúc mình buồn ngủ, lại còn gắng gượng giải thích cho cậu ta. Lúc cậu tự giới thiệu xong còn có chút mong đợi hỏi "Anh không nhận ra em sao?", anh lại trả lời "Chúng ta có quen biết ư?". Làm người ta lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên thoáng buồn như vậy, Tiêu Chiến nghĩ lại cũng cảm giác trong lòng vắng vẻ, không hiểu sao có chút khó chịu.

Vậy nên anh mới kiên nhẫn thấp giọng kể cho Vương Nhất Bác những chi tiết lúc chụp có cũng được không có cũng được kia:

"Nai sừng tấm Bắc Mỹ rất lớn, thực sự rất lớn, lớn hơn cả ô tô con nữa..."

"Cross River Gorilla đó, loài này rất khó tìm, chúng sống trong rừng Nigeria và biên giới Cameroon, đang có nguy cơ tuyệt chủng, hiện còn khoảng 150 đến 200 con..."

"Đây là Jumping Penguin, rất đáng yêu, chúng nhảy lên để di chuyển... Nói đến chim cánh cụt, cậu biết không? Chim cánh cụt hoàng đế đặt trứng trên chân, dùng bụng ôm lấy, xem nào... Sờ được lông chúng nữa, tôi cũng có chụp lại, nhưng không có trong tạp chí..."

"Rất đẹp... Đúng rồi, chỗ này thực sự rất đẹp... Có một cái vô cùng lớn... Cối xay gió siêu lớn..."

Thanh âm ngày càng mỏng nhẹ, dần dần không còn tiếng động.

Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu nhìn người đang ngủ. Tiêu Chiến thở đều an tĩnh, tóc mái nhẹ nhàng rũ trên chân mày, đôi mắt nhắm nghiền có thể thấy được tĩnh mạch, lông mi dày, sống mũi thẳng tắp, đôi môi sắc nét, phía dưới môi còn có một nốt ruồi.

Ngũ quan hài hòa đẹp mắt như vậy, ngay cả ngành giải trí mỹ nhân rợp trời cũng khó tìm được.

Chỉ là gò má có vẻ gầy và mệt mỏi.

Ngoại trừ gầy đi một chút, năm tháng tựa hồ không để lại vết tích gì trên gương mặt anh, vẫn trong trẻo thuần khiết như thời niên thiếu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cẩn thận lấy mắt kính anh xuống, lẳng lặng cất vào.

Sau đó gấp tạp chí lại, giơ tay lên gọi tiếp viên hàng không. Cậu đặt nhẹ ngón trỏ trước môi, ý bảo đối phương đừng lên tiếng, dùng hai tay vẽ hình vuông thật to biểu thị một cái chăn.

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ