[Chương 4]

1.5K 182 3
                                    

"Khi ta già đi, ngoảnh đầu nhìn lại quãng đời của mình, có lúc sẽ nhận ra:

Lúc nào chọn đi du học, lúc nào quyết định sự nghiệp, chọn đối tượng yêu đương, lúc nào kết hôn, tất thảy đều là những thay đổi lớn của số mệnh. Lúc ấy ta đang đứng giữa ngã ba đường đầy gió, nhưng lại nghĩ rằng đó chỉ là một ngày bình thường trong đời."

—— "Cô gái giết chim cút", Đào Kiệt.

_________________________________________________   

Vì còn một thành viên bận việc đến sau, vốn hai giờ chiều mới đến giờ bay, những người đến trước tập trung ở nhà của Pos, sau 11 giờ trưa sẽ cùng nhau ra sân bay, đáp chuyến bay đến Ivano, sau đó từ Ivano đi xe buýt đến Inari.

Sau khi đến, Tiêu Chiến nhận chìa khóa xe trong tay Kim, bảo Vương Nhất Bác ở lại trong xe: "Anh đưa em đến đại sứ quán, bọn họ sẽ giúp em liên lạc với người quen trong nước."

Dưới sự bất mãn của A Pi, Tiêu Chiến trao đổi với Kim vị trí của đại sứ quán, sau đó ngồi vào ghế lái.

Vương Nhất Bác cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Sau khi xe nổ máy, cậu mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Helsinki là một thành phố trẻ trong lành, lúc này trời đã tối, dưới ánh đèn đường chiếu rọi và màu trời âm trầm, không biết từ lúc nào tuyết đã bắt đầu rơi, hoa tuyết bám vào cửa sổ xe bị hệ thống sưởi hóa thành giọt nước, từng giọt từng giọt hòa vào nhau, tạo thành một dòng nước nhỏ chảy xuống.

Cậu yên lặng nhìn dòng nước bé nhỏ, không biết phải mở miệng thế nào, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: "Anh muốn tống em đi như vậy sao? Giờ này đại sứ quán có mở cửa à?"

"Sắp làm việc rồi."

"Em không muốn liên hệ người quen gì cả, cũng không muốn trở về."

"Anh sẽ cho em mượn tiền."

"Em không muốn đi du lịch một mình."

Tiêu Chiến yên lặng, không nghĩ tới tình huống này, hít một hơi thật sâu, hỏi: "Vậy sao em lại ra nước ngoài một mình?"

Lúc này đến lượt Vương Nhất Bác không lên tiếng, cậu hạ cửa kính xuống, xe chạy, tuyết cũng theo gió thổi vào rơi trên mái tóc, cậu đưa tay hứng hai ba bông hoa tuyết: "Anh muốn biết tại sao không?"

Tiêu Chiến dừng xe bên đường, tay tựa vào vô lăng, thăm dò nhìn cậu, vốn định nói "Không muốn", nhưng thấy ánh mắt người kia liền gật đầu, không biết có phải vì gió tuyết rơi vào mắt hay không, Tiêu Chiến cảm giác cậu bé này như muốn khóc.

Vì vậy anh đưa tay đóng cửa kính xe để hệ thống sưởi bên trong hong khô tuyết vương trên mái tóc cậu.

"Khoảng thời gian này em nhận được rất nhiều cuộc gọi, người ngưỡng mộ có, người yêu thích có, cũng có người mắng em chẳng vì lý do gì. Em cũng không hề biết những người này. Một số là fan của em, còn vài người chẳng qua cảm thấy thú vị, cũng có người đơn giản là ghét em."

"Tại sao lại có người ghét em? Dù sao em cũng..." Tiêu Chiến nhìn gương mặt hoàn mỹ của Vương Nhất Bác, nhìn đến mái tóc mềm mại rũ xuống, cuối cùng nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói tiếp, "... đẹp như vậy mà."

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ