[Chương 10]

1.2K 127 8
                                    

Trên mặt hồ Inari trong trẻo đen huyền, ánh sáng xám xanh phản chiếu rõ dần, biến thành thứ ánh sáng xanh lục rực rỡ huyền ảo, như cơn gió nhẹ thổi qua dải lụa phiêu bồng, bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng lung linh vô cùng đẹp mắt.

Vương Nhất Bác đứng trên lớp băng của hồ giang tay đón gió lạnh, cực quang hòa cùng nền trời tuyết trắng thắp sáng mọi ngóc ngách, dường như đến gió cũng mang một tư vị khác thường.

Cậu ngắm nhìn khu rừng tuyết phủ trắng xóa gần bờ hồ, những đảo nhỏ xa xa như muôn thú đang ngủ đông và người đang chăm chú làm việc cạnh bên.

Tiêu Chiến không mang găng tay, đang tập trung xử lý máy ảnh, lúc Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, anh cũng ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt cong cong ngập tràn phấn khích, trái tim vừa bình tĩnh của Vương Nhất Bác trong phút chốc lại bắt đầu đập loạn nhịp, không tự chủ được mà nở nụ cười.

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, cúi người xoa xoa đầu gối tê rần, mỉm cười đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Mỗi bước chân anh như đi vào cõi lòng Vương Nhất Bác, đè nén tâm thất, chạm lên buồng tim của cậu, khiến cả trái tim như muốn nhảy bổ ra chạy thật nhanh về phía trước, không ngần ngại mà chân thành dâng hết bản thân mình cho người này.

"Tạm dừng quay chụp." Tiêu Chiến chỉ vào máy ảnh.

Vương Nhất Bác cũng đến gần anh, đưa tay nắm lấy hai bàn tay trần kéo anh lại gần mình.

"Ấy?" Tiêu Chiến bị cậu kéo, cả người lảo đảo, thiếu chút nữa nhào vào lòng Vương Nhất Bác, "Em làm gì vậy?"

Đáp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bao bọc tay anh kéo đến gần môi mình, nhẹ nhàng hà hơi sưởi ấm, sau đó xoa xoa hai tay.

"Anh không lạnh à? Đỏ thành như vậy?"

"Không đến nỗi nào, vừa rồi cũng không cảm thấy gì." Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên thu tay lại cho vào túi áo khoác của mình, hơi ấm nơi đầu ngón tay vẫn còn, ngón tay cọ cọ lên lòng bàn tay, ngẩn người nhìn bầu trời phía xa.

Giống như đáp lại tâm tình phức tạp của hai người, dải lụa rực rỡ trên trời bắt đầu phiêu tán mãnh liệt, uốn lượn vui vẻ, ánh sáng không ngừng biến đổi như một đóa mẫu đơn lộng lẫy nở rộ ngập trời, tựa hoa thơm cỏ lạ mang sắc nước hương trời, có một không hai.

Tiêu Chiến thất thần một lúc, tranh thủ thời gian trở lại tiếp tục điều chỉnh máy ảnh.

Xong xuôi mới quay lại đứng cùng Vương Nhất Bác ngắm bầu trời đêm.

Trong khoảng thời gian cực quang tỏa sáng rực rỡ nhất, Vương Nhất Bác vẫn chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sau khi thấy anh đứng yên mới tiếp tục ngước mắt ngắm cực quang.

"Em thích màu xanh lục."

"Được được được, chị ơi, lấy cho em chiếc mũ xanh hình mắt ếch đi."

"Ca! Không muốn hình ếch đâu, em đang nói cái mũ xanh sáng kia cơ!"

"Cứ muốn ếch đấy, tên nhóc thối, em nhất định muốn đội mũ xanh lên đầu? Đây, đội đi. Chị ơi, em lấy cái màu đỏ hình tai cáo kia, cảm ơn!"

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ