[Chương 1]

4.5K 252 14
                                    

2018. 12. 25 Bắc Kinh trời trong xanh

Đi vào cabin tìm được chỗ của mình, Tiêu Chiến ngồi xuống, cởi áo khoác, bỏ vật dụng cá nhân vào ngăn tủ.

Tay chạm phải vật cứng trong ba lô, anh chợt nhớ trước khi ra khỏi cửa có nhận được tạp chí do công ty gửi tới.

Anh mở cuốn tạp chí, đeo kính vào, bắt đầu lật xem.

Ảnh bìa là cảnh mặt trời lặn ấm áp trên thảo nguyên rộng lớn ở châu Phi - đây là quyển tạp chí cá nhân mà công ty từng đề cập tới, tổng hợp những tấm ảnh đẹp mà Tiêu Chiến chụp trong suốt ba năm làm việc nhưng chưa từng công bố.

Ba năm trước, Tiêu Chiến kết thúc thời gian du học, học theo câu nói "Quyết tâm khuyến khích con người bảo vệ địa cầu", lựa chọn làm việc cho một tạp chí ở Mỹ, trở thành nhiếp ảnh gia. Ba năm qua, anh đi khắp nơi chụp ảnh thiên nhiên và động vật cùng các đồng nghiệp, trổ hết tài năng trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên nhiên năm ngoái, sau đó công ty quyết định phát hành một kỳ tạp chí riêng dành cho anh.

Lật đến trang thứ ba, đột nhiên thấy một tờ giấy trắng kèm theo, có lẽ là thư.

Tiêu Chiến đặt tạp chí sang một bên, mở thư ra xem.

Người viết là trưởng nhóm nhiếp ảnh Lay, phần đầu thư có nói đây là một món quà Giáng sinh nho nhỏ, hy vọng anh sẽ thích. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn màn hình trong khoang, 23:52, may mà kịp nhìn thấy bức thư, món quà Giáng sinh này xem như vẫn chưa hết hạn.

Tiếp theo viết về biểu hiện trong thời gian làm việc suốt mấy năm qua của anh, Tiêu Chiến cười lướt qua, nhanh chóng xem đến cuối: Take a name, Sean!

Chọn một cái tên... Tiêu Chiến cúi đầu nhìn quyển tạp chí anh vừa để sang bên, chỗ khung tên vẫn còn để trống, trước đây Lay cũng từng nhắc tới vấn đề này, nhưng trước giờ anh không có thói quen đặt tên, nên bảo mọi người chờ một chút, để công ty xuất bản tạp chí sau đó anh về từ từ suy nghĩ.

Đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên có vài ngón tay thon dài cầm quyển tạp chí lên.

Tiêu Chiến ngẩng đầu thấy một khuôn mặt trắng trẻo cùng xương hàm sắc nét, cậu ta cầm lấy thư của anh, hơi cúi đầu cười ngây ngô:

"Có thể cho tôi mượn xem một chút không?"

Tiêu Chiến muốn từ chối nhưng lời bị ngăn lại trước đôi mắt lấp lánh ánh sao kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta lấy quyển tạp chí sau đó ngồi xuống cạnh mình, tháo khẩu trang một bên tai ra, tháo mũ lưỡi trai đen, những sợi tóc nhẹ như sợi lanh xoà xuống, bắt đầu nghiêm túc giở xem.

- Mình vẫn chưa đọc hết cơ mà!

Trong đoàn đi Phần Lan chụp ảnh lần này có một đồng nghiệp xin nghỉ ốm, trưởng nhóm lại là bạn tốt của Tiêu Chiến, vội vàng gọi anh cố gắng đến giúp trong khi anh đang nghỉ phép, hành trình này vừa dài vừa gấp. Vậy nên cậu ta ưu ái đặt cho anh khoang hạng nhất để trên đường nghỉ ngơi thật tốt, chỗ ngồi tương đối rộng rãi, Tiêu Chiến để đồ sang cũng không chiếm dụng chỗ ngồi của người khác, không lẽ...

Người này thật sự có hứng thú?

Tác phẩm của mình có người thích, còn là một người rất ưa nhìn, hình như cũng không có gì phải từ chối.

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ