[Chương 17]

937 128 9
                                    

"Thật sự không cần em đỡ anh?"

"Anh đâu có say, chỉ là hơi hơi... choáng."

"Vậy để em dẫn anh đi."

Nhìn bàn tay lớn Vương Nhất Bác đưa tới, Tiêu Chiến chớp chớp mắt vô tội, anh mơ màng, một lúc sau mới hiểu được cậu muốn dẫn mình, vậy nên đưa tay ra để cậu dẫn mình từng bước đi lên cầu thang.

"Anh không nhớ đã thấy ở đâu sao?"

"Ưm?" Đầu óc mơ màng chậm một nhịp, Tiêu Chiến nhận ra cậu đang nhắc tới bài nhảy lúc nãy, "Đúng rồi, có thể là... ở Mỹ... du học nhiều năm, có thể là... thấy... thấy... ở đó?"

"... Vậy anh có thích em nhảy không?"

"Thích! Em nhảy rất là... rất là hay, anh siêu... siêu thích..."

"Muốn học không?"

"Anh... Anh không biết." Tiêu Chiến xoa xoa tay không bị nắm, "Anh không có... không có thiên phú vũ đạo."

"Anh làm được."

"Hả?"

Vương Nhất Bác không trả lời, bọn họ đến trước cửa phòng, cậu dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang nghiêng đầu nhìn mình, men say tràn ngập đôi mắt anh, lóng lánh trong suốt, rực rỡ như ánh sao, anh chưa tỉnh hẳn, đôi môi hơi cong lên, đầu mày khóe mắt hoang mang mơ màng.

Vương Nhất Bác mở cửa kéo anh vào, sau đó xoay người lại đóng cửa.

Tựa lưng lên cửa, nhìn Tiêu Chiến bước đi loạng choạng trong bóng tối, cậu như bị hút hết sức lực, chán nản ngồi xổm xuống.

"Em thế nào... rồi?"

"Em uống nhiều rồi, có hơi choáng, anh đi tắm trước đi!"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, kéo áo ngủ trên giá treo xuống, đi vào toilet, ánh đèn sáng lên, tấm kính mờ phản chiếu hình ảnh người đang ngồi gục mặt lên đầu gối, cậu ngước lên, không biết có phải vì say mà cảm xúc dồn nén nhiều ngày như muốn vỡ ra không, cậu đưa tay xoa xoa mắt, có thế mới ngăn được nước mắt chảy xuống.

Sao lại khó như vậy?

Thực sự không quan trọng với anh?

Dù anh không nhớ được tất cả, nhưng chỉ cần nhớ sự tồn tại của em thôi, không được sao?

Anh từng nói sẽ tặng em hết thảy may mắn của đời mình, còn nói sẽ ở bên em cả đời, chẳng lẽ là giả?

Lẽ nào chỉ là tưởng tượng của em?

"Rầm!"

Không biết qua bao lâu, đến khi toilet vang lên tiếng động lớn, Vương Nhất Bác mới giật mình tỉnh lại, vội chạy đến gõ cửa: "Không sao chứ?"

"Anh..." Người bên trong chỉ nói một chữ, sau đó không còn tiếng động.

Vương Nhất Bác đẩy cửa, may mắn cái người say đến mơ hồ kia không có khóa.

Cậu mở cửa, thấy anh đã tắm xong, đổi sang áo ngủ, có lẽ lúc đi ra dẫm lên nước trên sàn nên bị trượt chân.

Trán không biết đụng vào đâu rồi, cả người choáng váng, ngồi bệt dưới đất không đứng dậy nổi.

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ