[Chương 38]

913 107 2
                                    

Vương Nhất Bác không làm phiền Tiêu Chiến, cũng không tiếp tục ngắm ánh sáng xanh huyền ảo mê người trên bầu trời.

Cậu đứng phía sau nhìn anh tập trung làm việc.

Bất kể lúc trước hay bây giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn là một người chăm chỉ nỗ lực, làm việc gì cũng dốc hết sức làm đến cùng. Sự chăm chỉ và kiên trì này của anh, trong những ngày tháng xa nhau, chính là động lực cổ vũ Vương Nhất Bác, khiến cậu vững tin ở nơi nào đó trên thế giới này, có một người cũng đang cố gắng giống mình.

Tất cả những nỗ lực ngày trước đều vì trở nên tốt đẹp hơn khi gặp lại nhau.

Vậy nên mọi sự chờ đợi đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt, mỗi một lần thất vọng lại dấy lên một hy vọng mới.

Có lẽ vì đã chờ quá lâu, nên niềm vui mất đi rồi lại có được mới đong đầy đến thế!

Em biết anh vẫn đau lòng vì em một mình chìm trong ký ức quá lâu, mà em cũng đau lòng vì anh mất đi ký ức mà cô đơn trưởng thành. Từ nay về sau, dù anh có nhớ ra khoảng thời gian đó hay không, đối với em, chuyện đó không còn quan trọng nữa.

May mà bản thân chưa bao giờ từ bỏ, may mà Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác.

Đến khi cực quang dần tan biến, Tiêu Chiến mới dừng lại ngắm nhìn thành quả.

Vương Nhất Bác lao đến, tựa cằm lên vai anh, khẽ nói: "Cho em xem."

Tiêu Chiến hơi quay người lại, đưa máy ảnh ra phía trước, vừa tiện cho anh bấm chuyển ảnh mà hai người cũng có thể nhìn thấy.

Cậu bao bọc anh, một tay đỡ tay anh, một tay đưa lên cùng anh cầm máy, giảm bớt sức nặng.

Tiêu Chiến bị ôm trọn vào lòng có chút mất tự nhiên, nhưng không nói gì.

Trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại giai điệu hôm anh say rượu đã biểu diễn, bài hát kia tên là "Two Is Better Than One".

Cậu chăm chú xem, chốc lát lại ồ lên kinh ngạc, hệt như ngày đầu lật xem quyển tạp chí trong tay anh.

"Wow! Đẹp quá, sao em cảm giác cực quang mà anh chụp còn đẹp hơn cực quang em tận mắt nhìn thấy?"

"Dùng máy chụp lại làm sao đẹp hơn cảnh thật được? Nhiếp ảnh gia chỉ có thể cố gắng tái hiện, còn thiên nhiên mãi mãi đẹp hơn kỹ thuật của con người, điều này là không thể nghi ngờ."

"Chắc là vì lúc nãy em chỉ lo nhìn người thôi, không tập trung ngắm cực quang?"

Tiêu Chiến hé miệng, nhìn về phía trước thở dài, giai điệu trong đầu biến mất sạch sẽ, thật không muốn để ý tên nhóc mặt dày này.

Cậu có chút mong chờ dùng cằm cọ cọ vai anh, trêu anh đến nghẹn lời có vẻ rất hài lòng.

Ánh mắt cậu trượt xuống máy ảnh anh đang cầm trong tay, thấy hình in trên vỏ bảo vệ máy, đó là logo Sean Xiao y hệt cái trên mặt sau của quyển tạp chí hôm đó anh đọc."Chiến ca, đây là tên của anh mà? Công ty anh thiết kế logo riêng cho vật dụng của nhiếp ảnh gia sao?"

Tiêu Chiến cũng nhìn xem, anh mỉm cười: "Không phải, là anh tự thiết kế, các vật dụng khác của anh đều có."

"Cái này rất đẹp, ca anh còn biết thiết kế sao?"

"Anh vốn học thiết kế chuyên nghiệp, lúc học đại học từng mở văn phòng với bạn, làm được một vài tác phẩm."

"Chiến ca thật giỏi! Hiểu biết rất nhiều! Vậy anh giúp em thiết kế được không?"

"Em muốn thiết kế cái gì?"

"Hừm..." Nhất thời chưa nghĩ ra muốn thiết kế gì, ca ca cũng không giục cậu, chỉ là vai bị cằm ai đó đè nặng, anh nhịn không được nhẹ nhàng nhích đầu gần vào cậu.

"Mũ bảo hiểm! À không! Ca ca giúp em thiết kế logo số 85 đi, 85 là số hiệu đua xe của em, nhưng vẫn chưa tìm được ai thiết kế giúp. Ca anh giúp em thiết kế một cái đi!"

"Được, anh làm giúp em."

"Phải thật đẹp!"

"Được, siêu đẹp."

Cậu hài lòng cọ đầu vào tai anh: "Có điều Chiến ca thiết kế kiểu nào em cũng thích."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh, hai người quá gần nhau, hơi thở hòa quyện cùng một chỗ.

Vương Nhất Bác trông vẫn ngây thơ thích thú, còn Tiêu Chiến nhịn không được hơi nhíu mày, anh hỏi: "Nói vậy hình như em không tin tưởng anh lắm?"

Cậu vẫn chưa trả lời, âm thầm ước chừng thời gian, rút lại cái tay đang ôm anh, nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đưa tay lên ôm mặt anh, trước khi ca ca kịp phản ứng, nhanh chóng tặng cho anh một cái hôn nhẹ.

Tiêu Chiến khó khăn rụt người, biểu cảm thay đổi, không biết đang thẹn thùng hay tức giận: "Em làm gì đó? Cứ luôn bất ngờ tấn công anh là thế nào?"

"Cũng không phải không cho anh tấn công em... 9, 8, 7..."

"Đếm ngược?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu, không biết đếm xong cậu định làm gì nên vừa hồi hộp vừa chờ mong.

"... 3, 2, 1! Chiến ca! 2019 năm mới vui vẻ!"

"Ấy?" Tiêu Chiến đưa tay xem đồng hồ, kim giờ vừa điểm số 12, ngày 1 tháng 1 năm 2019, đó là một ngày mới, tháng mới, năm mới.

Cậu dang hai tay ôm trọn người nào đó còn đang ngẩn ngơ.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ xong lập tức buông máy ảnh để nó tự treo trên người, chầm chậm đưa tay lên như dùng hết sức lực, ôm lại cậu nhóc mà anh yêu.

Từ khi nào mình bắt đầu yêu em ấy nhỉ?

Là vì ngẩng đầu bắt gặp em ấy trên máy bay, hay là vì giọt nước mắt đẹp như bông tuyết lúc em ấy ngồi trong xe?

Là vì đau lòng khi nghe về quá khứ của em, hay là vì mỗi đêm em đều sờ nhẹ ngón tay mình?

Là vì em ấy dựa dẫm mình khi trốn ra ngoài chơi, hay là vì bàn tay ấm áp trong lều?

Là vì em nhảy đẹp như một vị thần, hay là vì lúc hôn mình em ấy rơi nước mắt?

Hay là, từ bảy năm về trước, bản thân đã khắc sâu bóng hình em vào lòng?

Trên thế giới này có hàng tỷ cá thể khác nhau, có hàng triệu lần vô tình gặp gỡ, có trăm nghìn đoạn tình cảm khác biệt, nhưng chỉ biết có một người bước vào cuộc sống của anh, biến một "ta" cô đơn thành một "chúng ta" ấm áp.

"Nhất Bác, năm mới vui vẻ!"

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ