[Chương 22]

964 113 3
                                    

Ra khỏi công viên Giáng sinh, hai người tìm một nơi vừa ý, bắt đầu đến nạp đầy năng lượng.

Lúc này vẫn chưa tới giờ ăn trưa, khách hàng cũng không nhiều, Tiêu Chiến ngồi gần cửa sổ, tháo mũ và khăn choàng cổ xuống, gấp gọn lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra dòng người không ngừng lui tới bên ngoài.

Đủ loại người, đủ loại trang phục, tất cả đều là những gương mặt lạ lẫm.

Đầu anh vẫn còn vang lên câu nói của Vương Nhất Bác: "Tán ca tán ca, chúng ta lên xe lửa nhỏ đi!"

Rõ ràng là một câu rất đơn giản, chẳng biết tại sao đầu anh cứ chấn động, biến đổi thành các âm thanh khác nhau đang gọi mình.

Rõ ràng lúc đó mình vừa ra khỏi đường hầm, vẫn còn choáng ngợp trước khung cảnh Giáng sinh y hệt trong phim hoạt hình, hoàn toàn bị hớp hồn bởi các yêu tinh công nhân và một đoàn yêu tinh nhỏ bận rộn làm việc. Người nọ ở bên cạnh kéo tay anh, vừa nói "Tán ca tán ca, chúng ta lên xe lửa nhỏ đi!" vừa kéo anh lên phía trước, thế giới trước mắt bỗng nhiên đảo lộn, âm thanh ồn ào náo nhiệt từ búa khổng lồ, thuyền hải tặc và đu quay trên trời truyền đến, giữa đám đông và đất trời quay cuồng, Vương Nhất Bác đang kéo mình đột nhiên biến thành một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi.

Sau đó đầu anh bắt đầu đau.

Vương Nhất Bác bưng khay thức ăn đến, thấy Tiêu Chiến xuất thần nhìn ra cửa sổ, tay không ngừng miết khăn choàng cổ. Cậu khẽ đưa ly cà phê trong tay lên chạm vào mặt Tiêu Chiến, lúc này anh mới hồi phục tinh thần, cuống quít nhận lấy cà phê, nhỏ giọng nói "Cảm ơn."

"Anh không sao chứ?" Cậu chỉ còn mang khăn choàng cổ và khẩu trang, ngồi đối diện Tiêu Chiến.

"Không có gì. Không biết là say rượu chưa tỉnh hay tối qua đụng đầu mà bây giờ hơi choáng."

"Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần, từ từ sẽ khỏe lại thôi, xin lỗi, làm em chơi không vui."

"Không sao, ngược lại em vẫn chưa trả tiền." Cậu bày thức ăn ra cho cả hai xong khẽ tựa ra sau, cánh tay trái choàng lên ghế, tay phải cầm ly uống nước, ánh mắt chuyển sang Tiêu Chiến, "Vừa rồi anh nhìn gì vậy?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cũng không có gì, chẳng qua ngắm dòng người thôi. Có người từng nói con người sống trên đời sẽ gặp hơn 2 triệu người, chưa kể những cái liếc nhìn vội vã thế này, chỉ gặp thoáng qua, sau này không còn gặp lại nữa."

"Ừ." Cậu rời mắt khỏi người mình, nhìn gương mặt nghiêng gần như hoàn hảo của Tiêu Chiến, "Có một số người, rõ ràng đi cùng mình qua một đoạn đường dài, đột nhiên cứ thế biến mất trong đám đông, tìm cũng không tìm được nữa."

"Đúng vậy, giống như hai đường thẳng song song chỉ giao nhau một lần, có lẽ suốt đời cũng chỉ có một lần đó."

"Nếu thật sự là hai đường thẳng song song, em sẽ tự mình chuyển hướng để có thể đến bên anh lần nữa."

"Hửm?" Cậu nói rất nhỏ, Tiêu Chiến không nghe thấy, mơ hồ nhìn sang như muốn cậu lặp lại lần nữa.

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, khẽ nhún vai: "Không nói nữa, ăn chút gì đi."

Vừa nói vừa dùng dao và nĩa gắp thịt bò từ miếng pizza của mình bỏ sang đĩa của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thịt bò trên đĩa mình: "Em giảm cân à? Giữ dáng nên chỉ ăn thịt trắng không ăn thịt đỏ?"

"Không, không phải anh thích thịt bò trong pizza sao?"

"Sao em biết?"

Cậu nghiêng đầu, nheo mắt tỏ vẻ bí ẩn, "Anh đoán đi."

"Đoán thế nào?"

"Không đoán được thì cẩn thận nhớ lại."

Tiêu Chiến không nhớ đã từng nói chuyện này với cậu, càng thêm mơ hồ.

"Nghĩ không ra thì thôi vậy." Vương Nhất Bác gắp tôm bên đĩa salad cho anh, "Nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn chút, ăn xong chúng ta đi chơi tiếp hay ngồi nghỉ tiếp?"

"Anh không sao, cứ tiếp tục, vẫn còn nhiều chỗ vui mà?"

"Không đi đâu, chỗ nào cũng đông người, còn có rất nhiều trẻ con." Người nào đó quá thu hút các bạn nhỏ, không thể đi được."Em tìm chỗ khác." Cậu xem bản đồ hướng dẫn: "Hay chúng ta đi trượt tuyết đi!"

"Trượt tuyết?" Nghe Vương Nhất Bác nhắc đến trượt tuyết, mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Ở đâu?"

Cậu chỉ trên bản đồ cho anh xem: "Ở đây, rất gần chúng ta."

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Nhưng anh không biết."

"Để em dạy anh!"

"Em biết trượt không?"

"Đương nhiên biết, anh biết động tác lá rơi không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nghe có vẻ rất lợi hại.

"Đó là động tác cơ bản nhất."

"..." Xem như chưa nghĩ gì đi.

Ngồi cáp treo đến khu trượt tuyết, Vương Nhất Bác chỉ vào công trình lớn hướng đông nam: "Anh, bên kia là Lâu đài băng Moomin hai người họ đến phải không?"

Tiêu Chiến nhìn theo, thấy một vùng lớn đầy khối tuyết tạo hình: "Wow, lớn quá!"

"Lát nữa chúng ta cũng đến đó đi!"

"Không phải có người nói con gái mới đến đó chơi sao?"

"Ai nói vậy?"

"Em đó!"

"Anh, lời này sao có thể xem là thật, lúc đó em chỉ viện cớ để tách ra thôi, được không? Cuối cùng chúng ta có đến đó thì hai người bọn họ chắc chắn cũng đổi địa điểm rồi, sẽ không chạm mặt."

"Em nghĩ chu đáo thật."

"Đương nhiên, em là ai chứ?"

"..."

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ