[Chương 31]

871 118 1
                                    

Pos nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu ta cười khổ, xoay người đi về phòng mình.

Kim gọi với theo: "Nói rõ mọi chuyện đã rồi đi."

"Không sao," Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Pos, "Cậu ta sẽ quay lại."

Pos cầm máy ảnh ra đưa cho Tiêu Chiến, anh nhận lấy, khởi động máy kiểm tra thư viện ảnh, Vương Nhất Bác cũng đứng lên xem cùng anh.

Ngồi, đứng, đi, đủ loại hành động của Vương Nhất Bác, chỉ có vài tấm chụp hai người, nhưng là chụp lén nên cũng không nhìn rõ lắm.

Những ảnh này được chụp lúc nào?

"Có phải sau khi biết tôi động vào căn cước của cậu ấy, anh sợ tôi tra ra nghề nghiệp rồi tung hình cho báo chí trong nước?" Pos lắc đầu, "Không liên quan đến việc hai người có là người yêu không, Xiao anh thật sự rất quan tâm Yibo, nhưng anh nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không làm vậy, dù sao cũng rất lâu rồi tôi mới hâm mộ một người như thế."

Tiêu Chiến buồn bực không rõ, liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, cậu vô tội nhìn anh —— em có làm gì đâu?

"Hóa ra anh làm những chuyện này chỉ vì hâm mộ Vương Nhất Bác?" A Pi từ khi nghe nói động đến Vương Nhất Bác đã tức giận, lúc này càng tức thêm, "Tôi cũng là fan của cậu ấy, mà hâm mộ chính là muốn nhìn thần tượng tỏa sáng và tìm được hạnh phúc của riêng mình, thần tượng không phải đồ vật cá nhân, sao có thể vì yêu mến thần tượng mà không từ thủ đoạn?"

"Không phải. Tôi không có. Tôi..." Pos ấp úng, "Bởi vì ảnh của tôi đều là... đều là chụp lén, vậy nên tôi muốn xem trong laptop của Xiao có tấm ảnh nào nghiêm chỉnh không. Tôi muốn xem Yibo qua ống kính của người yêu như Xiao trông như thế nào..."

"..." Tất cả mọi người im lặng nhìn Pos, chuyện này là sao?

"Vậy tại sao ngày đầu tiên anh lại lấy túi sạc dự phòng?" Chỉ có Vương Nhất Bác bình tĩnh lên tiếng hỏi, cậu sớm đã quen với chuyện người khác nói hâm mộ mình, không quá ngạc nhiên, hơn nữa trước đó ca ca chưa từng chụp cậu một tấm.

"Chuyện đó không liên quan đến chuyện này."

"Tôi và cậu có ân oán cá nhân?"

Lời này của Tiêu Chiến chính là tính Vương Nhất Bác vào chuyện riêng tư của mình, vậy nên nghe xong cậu thoáng sững sờ, lại hài lòng mỉm cười, vui quá đi mất, Tiêu Chiến nhìn cậu không nghiêm túc, đưa tay đánh một cái.

Pos không hiểu hai người đang làm gì, trầm ngâm một chút mới giải thích: "Cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên nhiên Thế giới vào mùa hè này tôi cũng tham gia. Tất cả tác phẩm đều đính kèm lời giới thiệu của tác giả và ảnh chân dung, vậy nên tôi biết anh, nhưng anh hoàn toàn không có ấn tượng với tôi."

"Ra là vì tôi không chú ý đến cậu?"

Người nào đó ngồi bên cạnh bĩu môi —— Ngay cả tôi Chiến ca còn không chú ý, dựa vào đâu chú ý đến anh?

"Không phải. Anh không có ấn tượng với đối thủ cạnh tranh, nghĩa là căn bản không quan tâm đến cuộc thi này, cũng không quan trọng thắng thua. Đây mới là điều tôi để ý. Sau khi thua anh, tôi từng chất vấn ban tổ chức, bọn họ nói rằng anh thắng là vì ảnh anh chụp không có tham vọng, tất cả mọi người đều cảm nhận được tình yêu chân thành qua bức ảnh, nhưng không cảm nhận được tham vọng, đối với thiên nhiên anh chỉ có tình yêu thương chứ không có tham vọng, đối với chuyện chụp ảnh thành công càng không có tham vọng, nếu đã như vậy, tại sao anh còn tham gia cuộc thi này?"

"Chỗ này tôi phải ngắt lời một chút," Kim lên tiếng giải thích thay Tiêu Chiến, "Không phải bản thân cậu ấy đăng ký tham gia cuộc thi, là do công ty đề cử, thực tế cậu ấy không hề biết gì cho đến khi thắng giải."

Pos dừng một chút, chán nản ngồi xuống, hai tay ôm mặt, tất cả mọi người đều cảm nhận được anh ta rất thất vọng: "Một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đến từ phương Đông, chỉ vài năm ngắn ngủi đã thành công vang dội, những người từng hợp tác đều khen ngợi sự thẳng thắn và chân thành của anh, tôi không hiểu tại sao trên đời lại có người như anh, chỉ dựa vào tình yêu thương nồng nhiệt, chỉ bằng sự yêu thích vô cùng với thế giới này mà làm được nhiều chuyện đến thế, không cần báo đáp, không có tham vọng..."

"Tôi không hề tốt đến vậy," Tiêu Chiến lắc đầu, "Có rất nhiều nhiếp ảnh gia tài giỏi hơn tôi, chẳng qua cậu xem tôi là đối thủ cạnh tranh nên mới phóng đại như thế. Chỉ có phóng đại tôi, cậu mới có thể chấp nhận thất bại của mình. Tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường mà thôi."

Pos vẫn vùi mặt vào hai tay, không nói gì thêm.

Phòng khách trở nên yên lặng một lát, đến khi Kim lên tiếng: "Chuyện này tôi sẽ báo cho Hiệp hội Nhiếp ảnh Phần Lan, cũng sẽ báo về công ty..."

"Kim, không cần đâu." Tiêu Chiến vội ngắt lời Kim, "Thật ra Pos chưa gây tổn thất gì cho tôi, sạc đã được trả lại cũng không bị phá hỏng, không cần khiến việc này căng thẳng đến vậy." Nếu đối phương không có ý định làm hại Vương Nhất Bác, chuyện này không cần tính toán thêm, hơn nữa báo cáo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp sau này của cậu ta.

Kim nhìn sang A Pi và Zak, hai người hiển nhiên không có ý kiến khác, Kim nhìn Tiêu Chiến gật đầu: "Nói vậy chuyện này nghe theo cậu đi." Nói xong lại nhìn sang Pos vẫn đang cúi đầu, "Rất tiếc Pos, chuyến công tác này chúng tôi không thể đồng hành cùng cậu nữa, cảm ơn đã giúp đỡ và ủng hộ. Mời cậu thu dọn đồ đạc, đêm nay lập tức rời đi!"

Pos đứng dậy đi về phòng, không cầm theo máy ảnh, Tiêu Chiến lấy máy ảnh tiếp tục kiểm tra các ảnh chụp Vương Nhất Bác, xóa đi từng tấm một.

Sau khi xóa bốn năm tấm, anh dừng lại, ngượng ngùng chạy đến trước cửa phòng Pos: "Chờ đã, Pos! Tôi biết nói thế này có hơi kỳ quái, nhưng mà những ảnh cậu chụp Nhất Bác có thể tặng tôi được không?"

Pos dừng bước, quay đầu ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại mỉm cười.

—— nhiếp ảnh gia có hứng thú với đối tượng chụp ảnh của mình không?

—— làm sao để phân biệt tình cảm nồng nhiệt và mong muốn chiếm hữu?

Cảm nhận được ánh mắt ai kia dán trên người mình, Tiêu Chiến cúi đầu liếc trộm người ngồi xa xa phía sau đang mỉm cười ngọt ngào với anh, giữa tờ giấy trắng trong trái tim bỗng nhiên có một giọt mực không biết từ đâu rơi xuống, nở rộ như ánh mặt trời rực rỡ, không ngừng lan ra mãi, ánh sáng từ nơi đó bung tỏa khắp không gian.

Đất trời hòa chung một màu, vạn vật đều là em.

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ