[Chương 20]

1K 119 5
                                    

Khi bốn người đến làng Santa Claus, trời mới bắt đầu sáng lên.

Dưới sắc trời êm dịu, ngôi làng hiện ra giữa rừng cây lá kim, xung quanh là tuyết trắng xóa và những ngôi nhà gỗ mái nhọn tường đỏ cùng với cây thông Nô-en rực rỡ, còn có các dây đèn trang trí lung linh, tạo nên bầu không khí Giáng sinh vô cùng đặc sắc.

Sáng sớm A Pi đã nói trước tiên phải đến cột mốc đánh dấu cực Bắc để chụp ảnh lưu niệm, hăng hái ra khỏi xe bus: "Uncle Kim! Mau đến chụp ảnh cho em!"

Thế là Kim đeo một túi to đầy đồ linh tinh của A Pi, lon ton chạy theo, cam chịu số phận giơ máy ảnh lên.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chậm rãi đi song song phía sau, bởi vì sợ ở điểm tham quan này có du khách trong nước nhận ra, hôm nay Vương Nhất Bác phải đeo khẩu trang và mũ len đen, mang kính mắt không tròng, bộ dạng này trong khu vực trắng xóa như thế cũng không quá kì lạ, cả người trông trẻ con đáng yêu.

Tiêu Chiến bên cạnh cậu, ngoại trừ không mang khẩu trang, còn lại ăn mặc cũng tương tự.

Nhìn hai người hòa hợp phía trước, Tiêu Chiến bỗng nghĩ gì đó, hỏi Vương Nhất Bác: "Hai người họ là một đôi?"

"Làm sao em biết? Không phải người quen của anh sao?"

"A Pi chỉ vừa vào nhóm, trước đây đi với Kim anh chưa từng gặp, bình thường nói chuyện cũng không thấy nhắc tới. Được rồi, em muốn chụp ảnh không?" Tiêu Chiến vừa chỉ vào máy ảnh của mình vừa chỉ A Pi, "Anh thường không chụp người, nhưng chắc cũng tạm được."

"Thật không?"

"Hả? Thật không cái gì? Đại minh tinh không cho anh chụp?"

"Không phải, ý em là anh có thể chụp cho em chứ? Không phải anh chỉ chụp phong cảnh thiên nhiên thôi sao?"

"Đương nhiên có thể chụp cho em, không thì mang theo cái này làm gì? Nặng ơi là nặng." Tiêu Chiến nhìn máy ảnh đeo trước ngực, cười khổ nói.

"Em đeo giúp anh!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay giữ máy ảnh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, ngăn tay cậu: "Làm sao đến nỗi đeo không được. Đi thôi, tìm một vị trí em thích. Cột mốc cực Bắc tuyết phủ hơi dày, hay là chụp em và dải đèn nhé? Em xem dải đèn này cũng là dấu mốc."

"Thật không?"

"Em nhìn lên trên đi, dải đèn này song song với các mốc đánh dấu Bắc cực."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn theo tay Tiêu Chiến, quả nhiên thấy được dải đèn LED phía trên, không khỏi ngạc nhiên, lại nghe được tiếng bấm máy bên tai.

Cậu debut hơn bốn năm, sớm đã quen với việc máy ảnh chụp điên cuồng như súng máy, đối với chuyện chụp ảnh này cũng không thấy ngại. Bây giờ âm thanh này lại khiến cậu vừa phấn khích vừa lo lắng, rất muốn biết mình trông như thế nào qua ống kính của anh.

"Sao lại chụp lén em? Em còn mang khẩu trang mà?"

"Không sao, rất đẹp." Tiêu Chiến cúi đầu xem ảnh, có vẻ vô cùng hài lòng, "Đi thôi, bọn họ vào trung tâm khách du lịch rồi."

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ