[Chương 37]

902 104 2
                                    

Tiêu Chiến cầm máy ảnh, vừa đi dọc bờ hồ vừa điều chỉnh thông số trên máy.

Ống kính lướt qua những hàng cây mờ phía xa, lướt qua gò đất nhỏ giữa hồ, lướt qua bầu trời lấm tấm ánh sao, cuối cùng dừng lại ở người đang đứng trên lớp băng dày của mặt hồ.

Cậu hơi ngẩng lên lẳng lặng nhìn bầu trời, dang hai tay như muốn ôm trọn cả thế giới, bầu trời sau trận tuyết đã tan hết mây mù, những ngôi sao rực rỡ di chuyển qua hàng trăm triệu năm ánh sáng ngoài thiên hà đang vô tư tranh nhau tỏa sáng, nhưng người đứng trên mặt hồ Inari kia dường như còn sáng hơn cả ánh sao.

Ống kính của Tiêu Chiến vẫn dừng lại trên người cậu, anh không dùng thông số chụp bầu trời, chỉ dựa vào ánh sáng le lói từ túp lều gần đó mà chụp thân hình đang chìm trong bóng tối.

Cậu xoay người lại nhìn, lớn giọng gọi anh từ xa: "Ca! Anh vừa chụp trộm em đúng không?"

"Không có!" Tiêu Chiến đưa ống kính lên trời, "Tối lắm! Chụp không được!"

"Vậy anh có mang đèn flash không?"

"..."

Cậu thấy anh không trả lời, nhanh chân chạy đến: "Có không? Có không?"

"Có..."

"Em làm mẫu cho anh! Cho anh luyện chụp cảnh đêm, lần trước không phải anh nói chụp buổi tối không đẹp sao?"

"Em... Trí nhớ tốt thật." Tiêu Chiến cam chịu đi vào lều tìm đèn flash, lúc trở ra thấy cậu mong đợi nhìn mình, đột nhiên cũng có chút hy vọng, đêm nay có gặp được cực quang hay không, hình như cũng không còn quan trọng nữa.

"Ca, anh còn cho đèn flash mặc quần áo nữa, sợ nó lạnh sao?"

Thấy Tiêu Chiến phủ tấm khăn vuông lên đèn, cậu tò mò hỏi.

"Làm vậy ánh sáng sẽ dịu lại." Em ấy vốn đã rất trắng, dùng thêm đèn flash sẽ làm cả người nhợt nhạt, "Em trắng quá."

"Trắng?" Cậu cởi găng tay, đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến, bật đèn pin điện thoại.

"Làm gì đó?"

"So sánh thử."

Tiêu Chiến cũng không khách khí đưa tay ra: "Em muốn ăn đòn đúng không? Vừa gặp nhau trên máy bay đã nói tay anh đen, bây giờ còn so sánh nữa?"

"Ha ha... Đùa thôi. Ca anh phải chống nắng thật kỹ, trắng ra một chút mới đẹp."

"Bây giờ xấu lắm à?" Rõ ràng chỉ là thuận miệng đáp trả, không ngờ hỏi ra lại có vẻ làm nũng, Tiêu Chiến còn chưa phát hiện, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng phản ứng: "Đẹp, vô cùng đẹp mắt! Chiến ca vẫn luôn đẹp trai như vậy! Siêu đẹp! Đáng yêu!"

"Thôi thôi thôi, hai từ cuối nghe kỳ quá, em hình dung anh như vậy sao?"

"Đúng vậy, trong lòng em người đẹp nhất đáng yêu nhất chính là Chiến ca!"

"..." Tiêu Chiến cắn môi, hận không thể cắn lên người Vương Nhất Bác, "Em cười hề hề làm gì? Điều chỉnh biểu cảm đi, nhanh lên, ngoan ngoãn làm mẫu cho anh!"

Khả năng tạo dáng và quản lí biểu cảm gần như hoàn hảo của cậu đã được ngành giải trí luyện thành trong nhiều năm giúp Tiêu Chiến, nhiếp ảnh gia không thường chụp chân dung, có thể yên tâm chụp ảnh mà không cần lo lắng về trạng thái của người mẫu, chỉ cần tập trung vào chuyên môn là được.

Dưới bầu trời đầy sao rực rỡ, cậu như đến từ biển sao lấp lánh, như một ngôi sao rơi xuống thế gian này, vừa hòa hợp vừa khác biệt.

Tiếng đèn flash vang lên rơi vào tai anh, còn em rơi vào tim.

Mãi đến khi máy ảnh báo hiệu sắp hết pin, Tiêu Chiến mới dừng lại trở về thay pin, Vương Nhất Bác vui vẻ chạy đến muốn xem thành quả, anh thay xong, đưa máy ảnh cho cậu.

"Wow! Chiến ca anh chụp giỏi quá!"

"Khen thế này không được, em chụp với bao nhiêu nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi, chắc chắn phải thấy nhiều ảnh chất lượng cao hơn mới đúng?"

"Làm sao đẹp hơn anh chụp được."

Cậu nói rất chắc chắn khiến Tiêu Chiến mờ mịt khó hiểu.

Người nào đó lại mỉm cười ngọt ngào: "Bởi vì tâm trạng của người được chụp không giống nhau."

"..." Tiêu Chiến xoay người đưa lưng về phía cậu, đưa tay ấn giữ ngực trái, tim mình bị hỏng rồi sao?

"Em không thích người khác chụp?"

"Công việc mà thôi."

"Anh chụp thì sao?"

"Thích."

"Chụp nữa không?"

"Nữa!"

Cậu trả máy lại cho anh, bước về phía mặt hồ. Tiêu Chiến chầm chậm theo sau, cậu đi thật xa, sau đó quay người lại dang tay ra với anh, giống như đang chờ anh chạy thật nhanh đến nhào vào lòng.

Tiêu Chiến đứng yên nhìn người đang muốn bay lượn trong đêm tối.

Anh thấy một tia sáng màu xanh lá nhạt đọng trên người cậu, nhẹ nhàng thanh thoát bay lên bầu trời đêm đầy sao, bao phủ toàn bộ nền trời.

Aurora đúng hẹn mà đến, hệt như mong ước.

Cậu cũng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, ánh sáng xanh lá phủ lên nụ cười xán lạn: "Chiến ca! Là cực quang! Là cực quang đó!"

Tiêu Chiến chậm rãi đến bên cạnh, hai người cùng đưa mắt nhìn trời.

"Chiến ca! Em có phải người anh muốn ngắm cảnh đẹp cùng không?"

Tựa hồ vừa nhớ đến những chuyện anh kể vài ngày trước, cậu buột miệng hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ quay sang nhìn cậu, nhìn người đứng dưới ánh cực quang lúc sáng lúc tối, như mộng như ảo, so với cực quang xinh đẹp còn khiến người ta rung động hơn, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Bắt đầu thôi."

Nói xong, Tiêu Chiến cầm máy ảnh đi tìm góc thích hợp để chụp cực quang.

Cậu ở phía sau, sờ sờ nơi vừa được anh xoa nhẹ, mỉm cười thích thú, sau đó kéo mũ áo khoác lên, vui vẻ đến bên cạnh anh, giúp anh kéo mũ áo lên.

Tiêu Chiến buồn cười quay đầu lại nhìn cậu: "Anh đang đội mũ."

Vừa rồi cậu nghĩ đội mũ chụp ảnh có vẻ xấu nên bỏ ra để anh chụp, vậy nên đội lên lại cũng rất bình thường, nhưng anh đội tận hai cái thì lại khác.

"Gió lạnh."

Cậu mỉm cười, Tiêu Chiến cũng ngầm đồng ý, tiếp tục nhìn ngắm cực quang qua ống kính. Cậu đứng bên cạnh anh, nhìn qua máy ảnh ngắm bầu trời lung linh huyền ảo.

Gặp được cảnh đẹp nhân gian, may mắn có thể cùng người thưởng thức.

Trái tim ta vẫn luôn cho rằng, người mới là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này.

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ