[Chương 15]

982 127 3
                                    

"Em nhất định muốn anh cắt?" Chủ nhà Mika tiên sinh cho mượn cây kéo nhỏ màu bạc có vẻ rất bén, Tiêu Chiến cầm lên, ngón cái sờ sờ thân kéo, hoang mang hỏi lại, "Muốn cắt kiểu nào?"

"Anh thích kiểu nào thì cắt kiểu đó." Bởi vì chỉ lót lớp báo mỏng bên ngoài nên Vương Nhất Bác tạm thời không được động đậy, chỉ có thể ngồi ngay ngắn trước gương, nhìn Tiêu Chiến trong gương, cười ngại ngùng đáng yêu.

Tiêu Chiến cũng nhìn cậu nhóc đang nhìn mình chằm chằm trong gương: "Nếu không đẹp thì biết làm sao?"

"Mắt nhìn của Chiến ca không có vấn đề."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chậm rãi bắt đầu ra tay.

Tóc cậu mềm mượt, nhuộm màu cây đay nhạt, xoăn nhẹ hơi rủ xuống, trông vừa lười biếng vừa mềm mại. Da đầu rất trắng, màu tóc và màu da tương phản, hai màu khác nhau rõ rệt.

Tiêu Chiến dùng lược chải tóc cậu, chia thành từng tầng một, cây kéo màu bạc đưa tới đâu, sợi tóc mềm mại liền nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên giấy báo sau đó trượt xuống sàn nhà.

"Lâu rồi anh không cắt tóc cho ai cả." Dù sao em ấy cũng là người của công chúng, nếu mình cắt xấu thì phải làm sao, Tiêu Chiến thực sự băn khoăn, liền lên tiếng giải thích.

"Trước đây anh có giúp ai cắt tóc không?"

"Năm 2 trung học mỗi tuần đều đến cô nhi viện kể chuyện cho bọn trẻ ở đó, thỉnh thoảng cũng cắt giúp mấy nhóc tóc dài, sau khi du học thì ít làm hẳn."

Vương Nhất bác nghe tiếng kéo cắt răng rắc, tóc mình từng đám từng đám rơi xuống, nhìn người trong gương đang chăm chú cắt, ngón tay thon dài cầm kéo, động tác gọn gàng dứt khoát, cậu lại nhớ đến 8 năm trước vừa được anh cắt tóc vừa nghe anh dặn dò: "Một mình ra nước ngoài, ba mẹ không ở bên cạnh, em phải chăm sóc bản thân thật tốt, sao có thể để dài như vậy mà không đi cắt? Anh còn tưởng đây là tạo hình công ty làm cho em đó? Dài quá che hết mắt rồi, mắt của em rất đẹp, lông mi cũng dài, che đi thật là tiếc."

"Em đẹp không?"

"Đẹp, Nhất Bác của chúng ta là bạn nhỏ đáng yêu nhất thế giới."

"Anh đã gặp qua bao nhiêu bạn nhỏ đâu, còn dám nói toàn thế giới?"

"Anh đã thấy nhiều rồi, bọn trẻ rất dễ thương, nhưng không đáng yêu bằng em. Nào, cười một cái."

Hoàn hồn sau dòng hồi ức, Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy nên anh mới giỏi dỗ các bạn nhỏ sao?"

Tay cầm kéo của Tiêu Chiến ngừng lại, hoang mang nhìn cậu nhóc trong gương, cậu mỉm cười giải thích: "Cảm thấy Chiến ca có lẽ rất biết dỗ các bạn nhỏ."

"Không phải bạn nhỏ nào anh cũng dỗ đâu."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, anh ngồi ghế thấp, khi nhìn ngắm tóc cậu thì lông mày nhíu nhẹ, đôi mắt như viên đạn đang ngắm bắn, khi nhắm được mục tiêu thì hùng hổ hạ kéo như mãnh thú vồ mồi.

Tiêu Chiến cắt không dời mắt, cả người hừng hực khí thế, anh nhìn Vương Nhất Bác, hai người như đang chơi trò "Ai chớp mắt trước là thua", Tiêu Chiến bắt đầu giơ tay trái, dùng ngón cái giữ lược, ngón trỏ chậm rãi chạm lên vành tai cậu, vạch phần tóc sau gáy, sau đó nắm trong tay.

Vương Nhất Bác nhịn không được rụt cổ một cái, ngạc nhiên mở to mắt nhìn ca ca.

"Đừng nhúc nhích, đâm vào kéo thì phải làm sao? Bén lắm đó."

"Được... được."

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, tiếp tục chăm chú sửa tóc, khóe miệng khẽ cong, bởi vì anh nhìn thấy đôi tai ai đó đỏ lên, đỏ như dồn hết máu trên người đến vậy.

—— này thì suốt ngày trêu anh, cuối cùng cũng hòa nhé.

Tiêu Chiến âm thầm đắc ý nên không nhận ra hai tai anh cũng không khá hơn chút nào.

"Ca, may mà trong tay anh có hung khí."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Cắt thô lần thứ nhất xong, Vương Nhất Bác đứng lên ngắm bản thân trong gương, mái tóc dài được cắt đến ngang tai, tóc mái cắt đến chân mày.

Cái người này trước nay chỉ biết cắt mỗi một kiểu, còn hỏi mình muốn cắt kiểu nào?

Cậu ngồi xổm xuống cùng Tiêu Chiến thu dọn tóc rơi trên đất.

"Em gội đi, gội xong sấy khô, anh lại giúp em sửa mấy chỗ còn lộn xộn."

"Ah!" Cậu liền đứng lên cởi áo, đang định cởi quần liền bị anh ngăn lại.

"Em làm gì đó?"

"Cởi quần áo đi tắm!"

"Tắm làm gì? Gội trên bồn rửa mặt không được sao? Giữa trưa cởi quần áo đi tắm, không sợ cảm mạo?"

"Không tắm thì không tắm, anh kích động như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác hoang mang lẩm bẩm, cũng lười mặc lại quần áo, cúi người bắt đầu gội đầu.

"Mặc xong quần áo rồi gội!"

"Không kịp nữa, làm ướt tóc rồi. Mặc vào sẽ ướt đồ."

"... Bị cảm mạo rồi khóc!"

"Ha ha ha..."

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ