[Chương 33]

899 116 0
                                    

Tắt đèn, Tiêu Chiến chui vào trong chăn, người nằm bên cạnh đưa tay sờ loạn, nắm lấy cổ tay kéo tay anh qua.

"Lúc trước em sợ tối ngủ không được, anh cũng đưa tay cho em nắm?"

"Ừ."

"..." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Không phải em nói đến Hàn Quốc chưa quen mới vừa sợ tối vừa sợ ma sao?"

"Anh nhớ nhầm rồi, em vẫn luôn sợ tối, sang bên đó bắt đầu sợ ma, anh cũng biết kiểu phim kinh dị Hàn Quốc mà, cái bộ Hành Lang Thì Thầm gì đó..."

Tiêu Chiến ồ lên, quay đầu lại tiếp tục ngắm trần nhà, nghe được lời giải thích như thế, nhưng cảm giác không đúng lắm.

Mình nhớ nhầm sao? Trí nhớ của mình cũng không tệ mà!

Thấy anh đang suy nghĩ, cậu nghiêng người sang đối diện với ca ca, cho tay vào trong chăn ôm lấy cánh tay, tay kia đặt lên vai anh, cằm cọ lấy cọ để, cọ đến trên vai, hơi thở phả lên cổ anh.

"Em... Em làm gì vậy?" Từ lúc cậu bắt đầu nghịch ngợm, Tiêu Chiến đã đờ cả người, rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng, anh kéo cánh tay đang dán vào tay mình ra một chút, nhưng cậu ôm thật chặt, anh không mạnh tay, tất nhiên kéo không ra.

"Anh làm em nhớ đến tình tiết phim kinh dị nên đột nhiên hơi sợ."

"... Không phải đã cho em ôm tay rồi sao!?"

"Đáng sợ thật mà, lúc nãy đang ôm tay yên ổn, ai bảo anh hỏi chuyện quỷ ma làm gì? Tại anh đó, anh phải! Chịu! Trách! Nhiệm!"

Chịu! Trách! Nhiệm!

Trách! Nhiệm!

Nhiệm!

...

Ba chữ kia không ngừng vang vọng trong đầu Tiêu Chiến, không hiểu sao lại bắt đầu hiện lên những ý nghĩ kỳ lạ: cậu bé trắng trẻo như đóa bạch mẫu đơn Lạc Dương; Tiêu Chinh nói mình đen tối; giấc mơ em ấy hôn mình, vừa hôn vừa khóc...

Những ngày này bởi vì có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, đầu anh không tự chủ được mà hồi tưởng lại chuyện quá khứ, lại còn làm ra hành động thân thiết như lau khô tóc cho cậu.

Trong lòng Tiêu Chiến hoảng sợ, quan trọng là mình không chống cự lúc em ấy đến gần, cảm giác được đối phương đang ôm cánh tay mình, lồng ngực phập phồng áp vào khuỷu tay, ngay lúc này mình lại càng khao khát nhiều hơn.

Rốt cuộc quan hệ giữa cả hai lúc trước là thế nào?

Điên mất!

"Ca..."

"Hả, cái gì?"

"Anh căng thẳng quá."

"Hả? Không có, anh đâu có căng thẳng?"

Căng thẳng muốn chết rồi được chưa? Tiêu Chiến cảm giác trái tim mình không chịu an phận nữa, bắt đầu đập loạn nhịp, anh muốn đưa tay lên ngực kiểm tra, cố gắng bình tĩnh hơn, nhưng lại sợ bị cậu phát hiện nên không dám làm gì.

"Anh, chuyện người yêu là sao?"

"Người yêu gì cơ?"

"Mới ngày đầu tiên gặp mặt đã nói chúng ta là người yêu, như vậy có ổn không?"

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ