[Chương 9]

1.1K 144 4
                                    

Tiêu Chiến quấn xong cửa chớp, tắt nguồn sáng, bắt đầu điều chỉnh máy ảnh.

Vương Nhất Bác vẫn ló đầu ở cửa lều nhìn Tiêu Chiến, giống như một đứa trẻ chờ người lớn làm việc xong đến chơi với mình.

"Bây giờ vẫn chưa có gì mà, anh đang quay gì vậy?"

"Trước khi chụp bầu trời phải điều chỉnh một chút, cũng may trời ở đây rất tốt, sạch sẽ rõ ràng, hiếm thấy ở đâu khác."

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn nguồn sáng tắt đi sau đó bầu trời dần rõ hơn.

Không có mây, không ánh sáng, cũng không bị ô nhiễm, một bầu trời nguyên thủy.

Tiêu Chiến làm xong công tác chuẩn bị cũng trở lại ngồi bên cạnh cậu, hai người một người nằm một người ngồi, bắt đầu cùng nhau thưởng thức bầu trời đầy sao.

Bầu trời dường như đáp lại sự chăm chú của họ, mỗi một ngôi sao đều sáng lấp lánh.

Trong không khí yên tĩnh, một giọng hát dịu dàng truyền cảm vang lên:

"Chớp sáng chớp sáng lấp lánh

Giống như thân thể em

Ẩn mình trong muôn vàn vì sao cô độc nhưng anh vẫn sẽ tìm được em

Tỏa sáng trên bầu trời cao

Phản chiếu nỗi cô đơn của anh

Nhắc nhở anh rằng anh cũng chỉ là một vì sao cô đơn..." (1)

(1) bản dịch từ video vietsub Kepler trên Youtube của Hồ Ly Rùa

Tiêu Chiến quay đầu, rũ mắt nhìn cậu, ngắm cậu hát xong câu cuối cùng.

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng anh:

"Anh, anh biết hát "Kepler" không?"

"Biết."

"Anh thích Tôn Yến Tư đúng không?"

"... Đúng."

"Nhưng lúc "Kepler" được phát hành không phải anh đang du học ở nước ngoài sao?"

"Anh cũng không thể không quan tâm chuyện trong nước chứ."

"Vậy anh có chú ý đến em không?"

"..."

"Đúng rồi, quên mất, anh nói không nhận ra em."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt trách móc của cậu, đáy mắt dường như ẩn ẩn một giọt nước, giống như việc mình không để ý đến em ấy là rất sai trái, anh đưa tay che mắt cậu: "Sau này anh sẽ quan tâm em, có được không?"

"Được." Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, "Anh lấy tay ra được chưa?"

"Vậy em không được khóc."

[BJYX] LOST SEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ